Tiếp theo phần 1 của Sài Gòn – Đà Lạt: Những câu chuyện trên đường, phần 2 nói về những việc tôi đã làm, những nơi tôi đã đến và cảm xúc với chốn mộng mơ muốn quay lại nhiều lần nữa: Đà Lạt.
Tôi đã làm gì ở Đà Lạt?
Tôi tới Đà Lạt lúc 6h sáng. Khi xe quanh co trên mấy con đường dốc, tôi đã tỉnh dậy và ngó nghiêng xung quanh qua ô cửa kính ô tô. Tôi bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của Đà Lạt khi lớp sương phủ mờ tấm kính. Chà, thích quá, cái không khí trong trẻo chỉ muốn hít hà thật sâu cho trọn. Xe trung chuyển đưa tôi về khách sạn nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, đường này ở ngay gần khu trung tâm với nhiều khách sạn, lại rất gần Chợ Đà Lạt, tiện qua chợ đêm, Hồ Xuân Hương…
Với bản thân tôi, Đà Lạt đẹp vì cái lạnh ngọt, bầu trời trong veo, vì những con hẻm nhỏ với những căn nhà trồng đầy hoa, vì những con đường uốn quanh bên rừng thông cao vút, vì những bông hoa xuyến chi mọc dại ven đường… Từ từ, rồi tôi sẽ kể cho bạn nghe. Tôi sẽ kể thật dài và bạn phải hứa là sẽ đọc hết nhé.
Lạnh. Đà Lạt lạnh đến mê luôn.
Hẳn là thành phố có khí hậu tuyệt nhất Việt Nam. Cái lạnh dễ chịu đến mức muốn kéo cái tay áo xuống sâu một chút, vờ như đang rét căm căm. Người chỉ khẽ run lên rồi lại thích thú khi cảm nhận rõ rệt vị ngọt trong từng cơn gió.
Bầu trời Đà Lạt xanh. Xanh trong veo. Vì thế mà trong danh sách “những điều trong veo” để nhớ của tôi dài ra thêm một xíu nhờ bầu trời ấy. Tới Đà Lạt, chỉ muốn ngước mắt lên nhìn ngắm mãi màu xanh, muốn điều khiển những đám mây cuộn như bông kia “Đừng trôi nữa”, “Đừng tan ra” bằng suy nghĩ.
Nắng Đà Lạt không gắt, không rát… nhưng dễ sợ. Nên nếu tới Đà Lạt, cũng đừng vì yêu cái nắng ấy quá mà lười bôi kem chống nắng hay đeo khẩu trang. Hậu quả sau ngày đầu tiên rong ruổi của tôi là cái mũi đỏ ửng, hai mu bàn tay cũng đỏ lên vì cháy nắng. Và giờ dư âm còn lại là một làn da vừa đen vừa nâu đầy chất cao nguyên.
Đà Lạt tình. Tình tới mức chỉ cần ngồi yên thôi cũng thấy đáng yêu. Huống hồ đi trên đường cứ thi thoảng lại bắt gặp hai em học sinh trong chiếc áo đồng phục, dắt chiếc xe đạp lên dốc… là muốn yêu. Cái thành phố dễ khiến người ta tủi thân. Tự hỏi lòng mình thế mà sao còn thương và trong khoảnh khắc đó còn muốn quay lại đây thêm ngàn lần nữa.
Vẫn đang còn yêu xứ đó quá nên muốn viết cho bằng hết những cảm xúc của bản thân. Giống như việc ngày nào cũng lượn qua Hồ Xuân Hương vài bận.
Hồ Xuân Hương có gì, trông như thế nào?
Chắc bạn cũng thắc mắc nhỉ.
Hồ Xuân Hương cũng giống như Hồ Gươm, nghĩa là nếu nhắc tới Hà Nội, người ta nghĩ tới Hồ Hoàn Kiếm thì ở Đà Lạt có Hồ Xuân Hương. Nó không đông đúc lắm, đi hết một vòng khoảng 5km. Có một buổi sớm, hai đứa tôi đi qua đó, nhìn mặt hồ nước lung linh, đứng dưới cái nắng dễ chịu và thấy một bầu trời xanh đến là xanh, xanh hơn tất thảy những bầu trời tôi từng thấy. Có khi còn thấy hai bạn trẻ ngồi dựa vai nhau trên cỏ, giữa khung cảnh ấy mới tình tứ làm sao.
“Đồi hoa không người”
Viết theo phong cách văn tiểu học thì là: Trong vườn hoa thành phố có rất nhiều hoa. Nào là cúc, hồng, cẩm tú cầu… Nhưng tôi vẫn thích nhất là đồi hoa bươm bướm. Trước khi vô Đà Lạt, lúc nào trong suy nghĩ của tôi cũng là tìm được một “đồi hoa không người”. Cái đồi hoa bươm bướm ấy nằm sau một hàng thông được cắt tỉa gọn gàng. Nó nhỏ thôi, nhưng không hiểu sao tôi lại thích đến vậy. À, vì nó đơn giản và mộc mạc giữa cả một vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Và tôi cá là không nhiều người để ý tới nó, ít nhất là ngày hôm đấy.
Mỗi nơi đặt chân đến, tôi đều có một lý do cho mình. Trước khi đi Đà Lạt, cậu bạn tôi có nhắn nhủ tới Đà Lạt nhất định phải đến đây.
“Đến đây” nghĩa là tới khu Đồi Mộng Mơ ấy
Đó cũng là một điểm du lịch ở Đà Lạt gần với Thung lũng tình yêu. Được cái khu này vắng vẻ nên tôi cũng hứng thú. Người ta trồng hoa ven lối đi, trồng hoa trước khu nhà nghỉ, trồng cả hoa trên mái nhà. Nó thơ đến nỗi cả tên nhà nghỉ cũng thơ: Mai Anh Đào, Mimoza, Đỗ Quyên… hay cái tên nhà hàng cũng phải là Nhà Hàng Hạnh Phúc. Hẳn là Đồi Mộng Mơ. Ngồi bên ghế đá, dưới tán cây, dưới chân là cỏ xanh, gió reo trong nắng mà không kiềm lòng nổi nên tôi phải mang sổ ra ghi lại đôi ba dòng. Về nhà đọc lại hóa ra trong phút ngắn ngủi ấy đang nhớ ai đó, mà không rõ là ai.
“Mỗi tờ giấy là một cái cây ngã xuống, xin quý khách vui lòng dùng vừa đủ”
Đố bạn biết câu nói này được ghi chú ở đâu?
Chắc chắn là ở một nơi mà bạn cần phải dùng giấy rồi. Đó là câu nói được dán trên cửa ở khu nhà vệ sinh tại XQ Sử Quán, nơi có những bức tranh thêu tuyệt đẹp. Vì vô đây không có hướng dẫn viên nên bản thân tôi cũng không hiểu lắm về nó. Nhưng khu này được chia ra thành nhiều phòng, nào là Lối đi dành cho tuổi thơ, Căn phòng của mẹ, Căn phòng trở về quê hương… Mọi thứ vừa ám ảnh, vừa cứa vào tận sâu trong mỗi con người.
Ở khu vệ sinh, ngay từ lúc bước vào cửa đã thấy dòng chữ viết: Tôi chuyển sang công tác vệ sinh đã lâu nhưng vẫn chưa quen. Mong quý khách vui lòng giúp đỡ. Nghe rất lịch sự.
Nếu có thời gian thì bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về XQ Sử Quán và câu chuyện đằng sau những bức tranh thêu. Rồi về kể tôi nghe với nhé.
Từ con đường vào Thung Lũng Suối Vàng
Được chỉ dẫn là Thung Lũng Suối Vàng thực ra là một cái đập thủy điện, con đường ấy dẫn tới một khu du lịch khác tên là Làng Cù Lần. Tôi chưa đi vào tới đó nhưng nghe kể đó là khu nhân tạo. Hầy, giữa cao nguyên đẹp như thế này, sao người ta lại cần dựng lên một khu du lịch nhân tạo như vậy nhỉ?
Nếu là một người hay đi và yêu thiên nhiên, chắc chắn không thể bỏ lỡ con đường này rồi. Nó càng đẹp hơn trong khí hậu se lạnh của Đà Lạt, khi mà nắng nhẹ nhàng mà trời trong xanh. Tôi chỉ dừng chân ở chỗ được gọi là Suối bạc rồi quay ra. Người Đà Lạt miêu tả những con đường như vậy bằng từ “dễ thương”. Nghe đã muốn đi tiếp.
Khi quay xe ra, tôi đi vào một con đường nhỏ dẫn tới một nhà máy thủy điện. Anh bạn người Đà Lạt chỉ cho tụi tôi chỗ đó. Anh nói mỗi lần tới đây, anh phải dừng xe, tắt máy, tháo mũ bảo hiểm và thả xe trôi thật chậm để nghe được tiếng thông reo, tiếng suối chảy và cả tiếng chim hót nữa. Ngồi sau xe, tôi không thể không “WOW” lên vì con đường ấy đẹp quá. Đẹp mà không biết phải diễn tả sao. Chỉ biết miệng cứ đọc khẽ lên mấy câu thơ “Mắt vấp phải thông/Chân vấp bụi dã quỳ hoang hoải/Thấy mình như bông cúc dại…”
Tới con đường ven hồ Tuyền Lâm
Anh bạn người Đà Lạt bảo không muốn chúng tôi bỏ lỡ mất chỗ này, vì nó rất đẹp. Quả thực, nó đẹp kiểu hoang sơ. Hồ Tuyền Lâm nước không xanh ngát như nước sông Đà nhưng khi dừng chân ở quãng có thể ngắm được ra hồ, tôi thấy bạn tôi đứng lặng lại như đang thả hồn vào mây gió và con nước ấy. Nó khiến người ta tương tư.
Ven đường là những hàng cây mai anh đào mà người trồng cây còn phải đề biển lưu ý không làm hỏng cây. Lượm mấy chiếc lá vàng mang về ép sổ, rồi đem tặng.
Chỉ hơi buồn là người ta đang xây khu resort ở đó, buồn hơn là người ta phá rừng để xây. Thật tệ nếu lần sau vô đây sẽ là một Hồ Tuyền Lâm quá xa lạ nhỉ.
Trên con đường ấy, tôi ngồi sau xe và hát to mấy câu trong bài “Đưa nhau đi trốn”. Thực lòng tôi không muốn về nữa. Những con đường Đà Lạt như vậy cứ khiến tôi muốn đi mãi, đi không dừng chân. Rồi tôi bảo bạn cho tôi đứng lên. Để tôi hét. Cảm giác bất tận. Đúng rồi, những con đường ấy cho chúng tôi cảm giác bất tận.
Cả con đường đi qua những hẻm nhỏ
Nếu chịu khó đi vào những con hẻm, sẽ gặp những ngôi nhà biệt thự đầy hoa. Những ngôi nhà nhỏ cũng nhiều hoa. Những ngôi nhà ở trên cao, những ngôi nhà ở dưới thấp. Người ta xây nhà không phải chỉ để ở, mà để ngắm, để làm bạn và trò chuyện hay sao mà nhà nào cũng đẹp. Đẹp tới nỗi muốn chuyển vào đây và xây một ngôi nhà như thế.
Câu chuyện anh chàng họa sĩ với anh nhiếp ảnh gia
Anh chàng họa sĩ là bạn anh nhiếp ảnh gia. Anh ấy là họa sĩ, thích phong cảnh Huế, học ở Huế và sống ở đó cũng vài năm. Anh ấy là người Quảng Trị, nói giọng nhỏ nhẹ nên thi thoảng nghe những gì anh ấy kể, tôi chỉ gật gù. Anh ấy làm hướng dẫn viên cho chúng tôi ở Thác Voi.
Trên đường từ Thác Voi về Đà Lạt, tôi ngồi sau xe anh ấy. Rồi thấy gì lạ tôi cũng hỏi “Hoa này là hoa gì hả anh?”, “Quả này là quả gì mà trông lạ thế?”. Anh trả lời “Hoa này là hoa hoàng hậu” tới lần thứ ba tôi mới nghe ra. “Quả này là quả cà ri”. Rồi tự nhiên anh dừng lại “Em lấy một quả đi, một quả xanh một quả đỏ, mang về ngoài đó tách ra lấy hạt nó vẫn sống đấy”. Thế là tôi hái một quả mang về.
Để ý một chút thì anh ấy cũng tâm lý. Nhưng tiếc là chưa được hỏi anh nhiều về nghề họa sĩ của anh. Chỉ nhớ anh bảo anh thích đi rong ruổi, ở đâu đẹp thì dừng chân. Nghe qua cũng thấy một tâm hồn họa sĩ.
Anh nhiếp ảnh gia là bạn của anh Huy mà tôi đã kể ngay từ đầu. Anh ý có một ngôi nhà xinh lắm. Ngôi nhà nằm dưới một con hẻm nhỏ. Anh ấy sống một mình, trồng hoa, nuôi cá và chụp ảnh. Căn gác hai nhà anh nhìn ra một con đường, nhìn thấy Hồ Xuân Hương và nó còn đẹp hơn một góc quán café rất đẹp. Anh ấy thích hoa oải hương nên cửa ra vào sơn màu tím, bộ bàn ghế cũng màu tím. Trong phòng là một dàn loa, nhiều đĩa CD, nhiều máy ảnh, và tất nhiên nhiều bức ảnh anh ấy chụp nữa. Ảnh phong cảnh Đà Lạt, ảnh em bé Y Tý đầy ám ảnh, ảnh cụ già vùng cao… Anh ấy là một người đặc biệt, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về khu Hà Nội ở Đà Lạt tên là Lâm Hà, về suy nghĩ của người miền Nam đối với người miền Bắc, về con trai và con gái hai miền.
Anh ấy kể về người Đà Lạt với một niềm tự hào. Con gái Đà Lạt vừa sang, vừa đẹp, vừa kín đáo, và luôn lễ phép. Con gái Đà Lạt ít nói, hơi có chút nhút nhát. Người Đà Lạt lịch thiệp, đàn ông ra đường cũng mang giày cẩn thận. Nói chung là người Đà Lạt tỉ mỉ và hiền như những bông hoa. Không chỉ qua lời anh kể, tôi cũng thấy điều đó ở chị chủ khách sạn tôi ở. Chị nói nhẹ nhàng lắm. Cả bác bán “gỏi chay” ở chợ Đà Lạt cũng vậy. Lúc khách đông, bác thấy tụi tôi ngồi chờ mà quay ra xin lỗi liên tục và kêu đợi bác một xíu nữa thôi.
Có hai Đà Lạt rất khác trong những lời tôi kể. Bạn chọn Đà Lạt nào? Đà Lạt nào cũng có cái “tình” riêng nên nếu có thời gian thì hãy trải nghiệm nhiều nhất có thể nhé. Hẹn gặp Đà Lạt một mùa khác, khi hoa mai anh đào đã nở hồng cả con đường.
Ngoài lề, tóm tắt một chút, đi Đà Lạt nhớ đừng quên:
– Mang áo khoác vì lúc chạy xe máy, sẽ rất lạnh đó. Giữa trưa trời có nắng nhưng vẫn có gió se se. Nếu có chẳng may quên (như mình) thì có thể ghé chợ đêm Đà Lạt mua áo nỉ. Áo ở đây thấy toàn đề giá 100k 😀
– Mang kem chống nắng. Bảo vệ làn da cẩn thận để không phải thắc mắc “Vì sao mũi mình cứ đỏ ửng lên” nha. Nắng cao nguyên dễ chịu nhưng dễ bị nám lắm luôn.
– Bản thân mình không hợp với đồ ăn miền trong lắm nên hay bị đau bụng vì đồ ăn trong này hay có vị tôm. Vì thế, nhớ mang thuốc theo phòng khi bạn có tật xấu ấy giống mình. Đồ ăn ở Đà Lạt hơi có vị ngọt và cay. Một số món mình ăn là:
+ Bánh căn: Bánh bên trong có nhân trứng hoặc thịt, dùng với mắm hoặc mắm nêm. Mắm nêm sẽ có vị tôm. Ăn cùng với cả xá xíu nữa.
+ Bánh canh cá lóc: Bên trong là mì gạo hoặc bột lọc. Sợi bột lọc sẽ dai hơn. Và nếu không ăn được lòng cá thì nhớ bảo với chủ quán chỉ bỏ thịt cá thôi nhé.
+ Nướng: Tất cả những quán ăn mình đều được dẫn đi nên không nhớ địa chỉ, cũng toàn những hàng nhỏ cho người dân Đà Lạt chứ không phải cho dân du lịch. Quán nướng mình ăn thì nằm trên một con đường dốc đối diện với Quán Chu nướng nổi tiếng. Lúc đầu nghe bảo quán nướng mình tưởng sẽ giống với lẩu nướng ngoài Bắc nhưng không phải. Nướng là có chả và nem nướng ấy. Gói trong bánh tráng và rau sống. Nhất định phải ăn thật nhiều rau củ quả ở Đà Lạt vì rau ở đây ngon lắm luôn.
+ Gỏi chay: Giống như món trộn, mình ăn ở chợ Đà Lạt và thấy khá thích. Có nem, nấm, rau sống trộn với nước tương. Nem giòn rụm như tan trong miệng.
+ Kem bơ, sữa đậu nóng: Ai cũng bảo tới Đà Lạt nhất định phải ăn kem bơ và uống sữa đậu nóng. Kem bơ thực chất là bơ xay, có bỏ một viên kem vô. Thêm sầu riêng nữa cũng thơm. Kem bơ là thứ mình thích nhất. Đi uống sữa đậu, người ta hay mang kèm một đĩa bánh su kem, nếu thích có thể thử còn không thì cũng không bị tính tiền đâu. Có thể gọi sữa đậu nành, đậu xanh riêng hoặc mix với nhau nếu thích.
– Ngoài những điểm du lịch như Vườn hoa thành phố, Đồi Mộng Mơ, Thung lũng tình yêu thì nên dành một ngày đi Thung Lũng Suối Vàng, Langbiang và Hồ Tuyền Lâm như mình đã kể bên trên ấy. Đảm bảo sẽ yêu những con đường ngay lập tức.
– Chuyến này đi cũng bỏ lỡ dịp săn mây, đi bộ quanh Hồ Xuân Hương hay trên mấy con đường đẹp mê ở Đà Lạt. Chắc để dành lần sau 😀
Lại chuyện ở Sài Gòn
Trích lại nhật ký
“Ngày cuối cùng của chuyến đi xa mà mình đặt tên là “Ngày lang thang”. Gặp lại Sài Gòn nhưng không rõ cảm xúc của mình là gì nữa. Sài Gòn giống như mối tình đầu, anh người yêu đã chia tay và không còn yêu nhau nữa nhưng vẫn thương và nhớ. Còn Đà Lạt là anh người yêu hiện tại, trầm lắng hơn, mơ mộng hơn và hợp với mình hơn. Đêm nay Sài Gòn không ngủ. Mình đang ở khách sạn trên đường Đề Thám, Quận I nên cảm nhận được một “Sài Gòn còn thức” rõ ràng hơn những lần trước vô đây. Dù sao thì mình cũng yêu nó, luôn luôn yêu.
Chuyến đi nào lúc về cũng cảm thấy tiếc nuối. Trời Sài Gòn vừa mưa xong mà nhớ cơn mưa Đà Lạt êm ru, ngôi yên mà ngắm cũng thích. Trời Sài Gòn nóng mà nhớ cái lạnh, lạnh mà không rét, của xứ mộng mơ. Ôm nhau vẫn lạnh nhưng vui không tả xiết… Rồi khi trở về Hà Nội, mình sẽ nhớ cả Sài Gòn và Đà Lạt cho coi.
Nhưng…
Mình cũng đang nhớ Hà Nội.”
Có vẻ hay hơn phần 1 :)) Mình còn chưa đc đi hồ Tuyền Lâm ~.~
Nên đi lắm luôn ấy. Lúc trên đường ở hồ Tuyền Lâm về, ngồi sau xe Bự rồi đứng lên hò hét đúng kiểu: At this moment, we are infinite
Mới đọc tưởng nên đi tắm luôn :)) Yên tâm, tớ sắp mua villa ở ĐL rồi. Bao giờ các cậu vào tớ sẽ cho ở nhờ =))
Yay, thế thì một năm tớ sẽ đi vài bận cho coi