Mình đã từng đăng một bức ảnh của bản thân với câu caption “Nhạt nhoà” như vậy.
Và bây giờ mình lại suy nghĩ về nó khi nghe một người mẹ cảm thấy buồn phiền vì mình cứ sống mờ nhạt mãi.
Không biết nữa, những người mẹ dành phần lớn thời gian cho gia đình, sẵn sàng lui về phía sau đôi khi sẽ có cảm giác đó chăng? Đó là những lúc tự so sánh mình với người khác, nhìn ra ngoài kia thấy thế giới có quá nhiều điều khám phá mà đi tới cái tuổi trên ba mươi rồi vẫn thấy mình “ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời”. Là những lúc nếu được khoe khoang về bản thân lại thấy thật khó để kể ra.
Có lẽ bởi vậy mà những người mẹ cảm thấy băn khoăn, mông lung khi bước tới chặng này, vào lúc con đã có thể bắt đầu tự lập được nhiều hơn, mình đã già hơn còn tương lai lại là một câu trả lời bị bỏ ngỏ.
Vào những lúc như vậy, mình lại nghĩ tới những lúc được thong dong ngắm nhìn mấy bông hoa dại nở rộ bên đường tàu. Nếu đi vào những trang sách, hẳn nó cũng đẹp không kém những bông hoa trên dãy Apls.
Mình nhớ tới những lúc được ngồi viết truyện rồi khoe với tụi nhỏ. Tụi nhóc thích lắm còn hỏi: “Sao lâu rồi mẹ không viết truyện nào thế?” và nhớ tất cả những truyện mình viết tặng chúng.
Mình nhớ những ngày mùa thu gió thổi ngập tràn ban công, ùa vào trong nhà và được thảnh thơi đọc sách nếu thích. Mình biết là mình đã yêu cái góc nhỏ ấy đến nhường nào, chẳng cần gì hơn nữa.
Nhưng thật ra mình vẫn muốn bước ra thế giới, vẫn luôn nghĩ tới một ngày dù đã già, mình sẽ làm được. Manifest và viết lại đây để bao giờ già đọc lại xem thế nào. Nếu không làm được thì tự xấu hổ với bản thân thôi. =))