Mình hay đùa chồng: Nếu không có chuyến Mộc Châu năm nào, thì chẳng bao giờ mình biết “Mai cồ” là ai. Chồng mình, như thường lệ, đáp lời: Đi cùng ai ấy chứ! Mùa xuân này, mình chọn Mộc …
Read more →Mình hay đùa chồng: Nếu không có chuyến Mộc Châu năm nào, thì chẳng bao giờ mình biết “Mai cồ” là ai. Chồng mình, như thường lệ, đáp lời: Đi cùng ai ấy chứ! Mùa xuân này, mình chọn Mộc …
Read more →Chuyến đi kết thúc gần hai tháng rồi mà với hai em bé nhà mình, dư âm vẫn còn đọng lại. “Mẹ ơi, con mơ mình đi Đà Nẵng và không bao giờ phải về”. Đà Nẵng của Bánh Rán …
Read more →Mượn lời “Ngày nào mình còn có nhau, xin cho dài lâu” của Trịnh Công Sơn để làm tiêu đề cho bài viết này. Vì mình trân trọng từng giây phút “còn có nhau” bên người chồng một phần khó …
Read more →Những chuyến đi giờ ít dần. Những bài viết cũng thưa thớt. Hôm nay ngồi nghĩ lại thì chuyến đi xa nhất trong hai năm nay của mình, điểm đến chính là Quảng Bình. Một ngày đẹp trời, công ty …
Read more →Đà Nẵng là điểm du lịch đầu tiên Bánh Rán được đặt chân tới. Với mình, Đà Nẵng lần đầu tiên không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rằng nắng rất nắng vẫn thuê xe đi chơi, ra biển sợ sóng còn ao ước sau này có người yêu, nhất định sẽ bảo người yêu đưa đi biển để tha hồ nhảy sóng không lo sợ gì. (Mong muốn này hôm trước mình cũng kể với chồng khi cả nhà ra biển Mỹ Khê – với giọng đầy trách móc ^^).
Điều ý nghĩa nhất ở đây này. Thực sự chuyến đi hơn cả mong đợi của mình.
Đoàn mình đi lúc nào cũng là đoàn cuối cùng của cả tour vì đi với tiêu chí vừa đi vừa nghỉ, vừa giữ sức và ngắm cảnh. Không biết là hên hay xui nhưng có những biến cố thì chuyến đi mới nhiều ý nghĩa. Biến cố ngay từ lúc ở nhà khi anh leader rớt lại vì bị ốm. Đoàn có 13 người cuối cùng còn 10 người đi với nhau hết chặng đường.
Chỉ muốn ghi lại vài dòng để nhớ về những người đã đi cùng mình lên tới đỉnh và về tới đích.
Trước khi đi mọi người bảo mùa này Fansipan không có đỗ quyên, không có gì cả, lại mùa mưa nên rất khó đi. Trước khi đi có duy nhất một em gái truyền cảm hứng cho mình bằng chuỗi chuyện trên đường em ấy đã gặp, đã thấy khi leo Fan hồi tháng 3. Mình hỏi người có kinh nghiệm thì nói là cung Trạm Tôn chẳng khó gì, một số người khác lại kể có những đoạn dốc thẳng đứng sợ hãi như thế nào… Mình cũng lung lay, cũng lo lắng nhưng cuối cùng nếu không đi thì tất cả những suy nghĩ mình có ấy chỉ là trải nghiệm của người khác. Nên mình đi.
Tiếp theo phần 1 của Sài Gòn – Đà Lạt: Những câu chuyện trên đường, phần 2 nói về những việc tôi đã làm, những nơi tôi đã đến và cảm xúc với chốn mộng mơ muốn quay lại nhiều lần nữa: Đà Lạt.
Tôi chọn Đà Lạt là điểm đến trong chuyến đi lần này vì tò mò xem “Đà Lạt hiền” của Khánh Ly như thế nào, có giống với Đà Lạt “rét Nàng Bân quanh năm” của Trịnh Công Sơn hay không. Chuyến đi lần này, tôi đi cùng đứa bạn thân mà có một dạo nó là soulmate của tôi.