Bạn vừa nhắn tin hỏi câu này mà khiến mình dừng lại suy nghĩ xem “buồn là gì?”.

Tuổi thanh xuân đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân nên nỗi buồn đến và cứ ở lại đó mãi. Nỗi buồn ở lại trong từng trang nhật ký, đến cùng những cơn gió, trong ánh mắt của người qua đường. Chỉ một sự thờ ơ của người yêu cũng khiến mình buồn đến trăm năm và nghĩ rằng: “Người ta nào có yêu mình như mình tưởng”.

Tuổi trung niên (chăng?), nỗi buồn khẽ đến là nhanh đi. Đêm qua còn cãi nhau và giận chồng, sáng dậy nỗi buồn đã biến mất cùng cơn mơ, đôi khi chẳng còn nhớ là mình đang giận, đang buồn. Mình vẫn biết là mình buồn nhưng mình cũng đã biết cách vượt qua nó. Có đêm nằm trằn trọc không ngủ được vì em bé vốn ngoan ngoãn, chăm học lại bị cô giáo nhắc nhở; nghĩ mình đã làm gì sai rồi… Và nhận ra mình sai ở đâu, sửa ở đó.

Nhìn lại một quãng đường dài, mình thấy cảm xúc của bản thân đã trưởng thành hơn như vậy đó. Đôi lúc cũng nhớ con người bồng bột, nông nổi, cứ đắm chìm trong cảm xúc như bản thân ở tuổi hai mươi mấy. Nhưng hiện tại, mọi thứ thật nhẹ nhàng biết bao.

Nhất là khi Hà Nội vào thu, mình lại có những rung động với vạn vật – thứ mà đã “nghỉ hè” quá lâu.