Mượn lời “Ngày nào mình còn có nhau, xin cho dài lâu” của Trịnh Công Sơn để làm tiêu đề cho bài viết này. Vì mình trân trọng từng giây phút “còn có nhau” bên người chồng một phần khó tính – mười phần yêu chiều vợ, hai em bé yêu mẹ nhiều nhất Bánh Rán và Mỡ.
Trước ngày đi Đà Lạt, mình háo hức cả tháng. Nguyên tháng đó mình mơ mộng, xem ảnh, tìm kiếm và đọc lại những câu chuyện Đà Lạt mình viết ngày xưa. Nguyên tháng đó mình cầu mong hai em bé không bị ốm gần hay đúng ngày khởi hành. Và nguyên tháng đó, mình không kể cho mấy ai vì sợ “nói trước bước không qua”. Nhưng hôm nay, khi ngồi viết lại những điều này về Đà Lạt, mình như thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận những giây phút nhẹ nhàng suốt 4 ngày ở đây, gác lại một bên những điều không vui và nghĩ đến những vương vấn, luyến tiếc.
Lịch trình Đà Lạt của gia đình mình
Mình đáp xuống sân bay, thay vì mừng rỡ đón nhận cái rét dễ chịu, mình có phần ngạc nhiên trước những ngày nắng gắt khó chịu của Đà Lạt – điều mình chưa biết tới, hay như Phan Mạnh Quỳnh nói: “Lâu lắm rồi mới quay lại Đà Lạt, mà thời tiết buổi trưa khiến mình thắc mắc không biết đây có phải Đà Lạt không”. Đà Lạt lạnh thì tình lắm, nhưng cũng may sao suốt mấy ngày nắng đẹp, không mưa để hai em bé đi chơi thoải mái và thích thú.
Gia đình mình dạo quanh thành phố, check-in những điểm nổi tiếng và phổ biến như Hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên, Chợ Đà Lạt.
Hồ Xuân Hương lấp lánh dưới ánh nắng. Đi bất cứ đâu ở Đà Lạt từ khách sạn mình ở đều phải qua đây và mỗi lần như thế, mình lại hỏi Bánh Rán: “Đây là hồ gì?”. Cuối cùng, khi kết thúc chuyến đi, Bánh Rán cũng nhớ được tên. Mình thích cảm giác gió mát từ hồ thổi vào, chồng mình đèo cả nhà dạo quanh hồ bằng xe Honda, chọn một góc để dừng chân chụp ảnh. Đó là góc có cây phượng tím rủ xuống – giờ đang là mùa phượng tím Đà Lạt. Mình bảo chồng: “8 năm trước mẹ đến đây và mong ước được đi Đà Lạt với người mình thương. 8 năm sau quay lại với tận 3 người thương”. Chồng mình lại bông đùa: “Thôi đi, thương ai ấy chứ”.
Chợ đêm Đà Lạt tấp nập. Người ngồi trên các quán bán dạo nơi bậc thang, người ngồi trên vỉa hè, người đi dạo mua đồ. Bánh tráng nướng ngon, trứng nướng lạ, sữa chua phô mai được Bánh Rán yêu thích, kem bơ ngon và dâu lắc như món quà bonus chồng chiều vì mình nói: “Người ta bảo đến chợ đêm nhớ ăn bánh tráng nướng và dâu lắc”.
Zoodoo là điểm đến thú vị dành cho nhà có em bé và người yêu thích động vật như chồng mình. Kể ra cũng bõ công cả nhà đi xa vì các bạn hướng dẫn viên đều thân thiện, nhiệt tình, lời dẫn với chất giọng Đà Lạt hiền hoà, đáng yêu có chút dí dỏm. Bánh Rán thích nhất được cho thỏ và bầy chuột lang (loài chuột lớn hơn hamster chút xíu) ăn, vuốt lông tụi mèo trắng muốt trong lúc chờ đến lượt tham quan. Mỡ lại thích những con thiên nga bé bơi dưới nước, nhìn thấy chúng, Mỡ cứ “Cạc cạc” gọi vì tưởng là… vịt; thích những con rùa tuổi đời trên 20 năm và đứng rất lâu ngắm đàn gà. Có lẽ, Bánh Rán và Mỡ ấn tượng không quên với bầy cừu tham ăn chạy theo khiến hai em bé sợ khóc thét. Ở Zoodoo, gia đình mình còn được nhìn thấy công Khổng tước và công xanh xoè đuôi. Theo lời em HDV, đây là một cái duyên. Duyên nhất là cuối chuyến đi, mọi người trong đoàn về hết, mỗi nhà mình đi cuối được em HDV bế em Meerkat (một loài gần giống mèo) cho cả nhà chụp hình cùng.
Chiều nhạc trên mây là điểm nhấn với riêng mình. Trước khi đến nghe Phan Mạnh Quỳnh, mình chỉ ấn tượng với Quỳnh trong vai trò nhạc sĩ. 2 ca khúc mình thích nhất là Hẹn ước từ hư vô – Mỹ Tâm hát và Xuân Thì – Hà Anh Tuấn hát. Trước khi được nghe live Phan Mạnh Quỳnh, mình nghe gần như hết list nhạc của Quỳnh trên YouTube, Spotify; tìm hiểu qua Facebook nhưng vẫn chưa thấy ấn tượng nhiều vai trò ca sĩ của Quỳnh. Nhưng sau đó, Chiều nhạc trên mây khiến mình thay đổi và hiểu vì sao Phan Mạnh Quỳnh là một trong những ca sĩ – nhạc sĩ trẻ được yêu thích đến vậy. Để nói về Phan Mạnh Quỳnh, sẽ cần nhiều thời gian viết lại. Còn đây chỉ là dư âm của một buổi đi nghe nhạc trọn vẹn với mình. Trọn vẹn vì được nhà tài trợ “chiều” theo nguyện vọng, vì Mỡ đã ngủ tới gần hết show; thức dậy và khóc một chút, nhưng rồi lại lắc lư theo nhạc với mẹ; vì Bánh Rán đã kiên nhẫn ngồi thật lâu để chờ xem có bài “Ôi con điên” yêu thích hay “Hẹn ước từ hư vô” mẹ thích hay không. Trọn vẹn vì được lắng nghe những ca từ ý nghĩa, giọng ca vừa lạ vừa cảm xúc của Quỳnh.
Bánh Rán đua xe thăng bằng tại trường Cao đẳng Đà Lạt. Đây là ngôi trường giữ được nét kiến trúc Pháp cổ. Mình không biết miêu tả như thế nào nhưng đẹp và chất, kiểu không bị hiện đại hoá, không bị phổ thông ấy. Hôm đó, Bánh Rán bị sốt mà vẫn không muốn bỏ cuộc đua. Bánh Rán hoàn thành đường đua nhưng khá mệt nên nhà mình không đi đâu nhiều. Mình ủng hộ tinh thần của con.
Có một khoảnh khắc Đà Lạt tắt nắng trong chuyến đi của mình, ấy là buổi trưa từ quán cơm tấm Sà Bì Chưởng nhìn ra góc chợ Đà Lạt. Mây đen kéo đến tưởng trời sẽ mưa. Vậy mà Đà Lạt không mưa. Chú lái taxi nói, thời gian này mà mưa thì sẽ là mưa đá, nhưng viên đá to bằng nắm đấm tay.
Trước khi ra sân bay, mình đến Thông ơi – quán Café nhiều review tốt trên Facebook. Nhưng vì thời gian khá sát lúc về, thêm thời tiết Đà Lạt nắng nóng khó chịu, Thông ơi lại nằm dưới một con hẻm sâu và dốc dựng đứng nên đi bộ xuống nhọc lắm, vì thế, cả nhà không mấy tận hưởng. Nhưng kéo lại những tâm trạng ấy là anh chủ quán nói giọng Đà Lạt hiền khô, quán Café vắng người bên rừng thông yên bình, gió mát, những món đồ decor cổ như ti vi, máy đánh chữ, đàn. Lúc ấy mình thấy gần gũi, giản dị và lắng xuống cảm xúc bất mãn trước đó của bản thân cũng như chồng mình. Mình thấy may sao quán vắng, vì cô coi hành lý phía đầu hẻm kể lại: Cuối tuần ở đây đông lắm, không có chỗ để xe luôn. Cùng một con hẻm có đến 3 quán: Thông ơi, Phía chân đồi và quán nướng (mình không nhớ tên). Thông ơi là gần nhất, cách đó 150m chứ Phía chân đồi là 600m và quán nướng kia còn phải đi xuống sâu hơn nữa.
Đến Đà Lạt ăn gì?
Đồ ăn ở Đà Lạt trên các Group nhiều review lắm rồi: Lẩu gà lá é, Lẩu bò Ba Toa, kem bơ, sữa đậu nóng, bánh mì xíu mại… nên mình không viết nhiều nữa. Chỉ viết ấn tượng với nồi lẩu bò 250k ú nụ thịt, nước dùng hơi ngọt nhưng cũng ổn. Gọi là lẩu bò Ba Toa vì khu đó trước đây được gọi là khu Ba Toa, chứ ban đầu mình tưởng Ba Toa là một cái gì đó thuộc về con bò, khiến món lẩu bò ở đây khác những nơi khác.
Ăn vặt thì chợ Đà Lạt là thiên đường. Bánh tráng nướng thơm ngon nóng hổi.
Tiệm gà Tuktuk cũng là một lựa chọn tốt vì gà nướng thơm ngon. Trang trí quán cũng thân thiện và đẹp. Ở đây mình gọi gà nướng cơm lam (một trong hai món được em nhân viên giới thiệu, món còn lại là gà nướng sốt tiêu xanh – hình như ngon hơn). Một con gà nhỏ, nướng chắc thịt, da giòn nóng hổi. Đây cũng là bữa trưa đầu tiên ở Đà Lạt của nhà mình.
Một chút thất vọng với Lẩu gà lá é ở nơi mọi người khen nhiều. Nếu ở Hà Nội, bạn có thể qua Tiệm lẩu Đà Lạt ăn lẩu gà lá é; gà ngon, dai, chắc thịt; nước dùng có vị chua thanh; lá é và rau sạch sẽ hơn nhiều.
Mình còn nuối tiếc vì chưa được ngắm hoàng hôn ở Hồ Tuyền Lâm như lịch trình, cũng không biết bao giờ sẽ trở lại Đà Lạt. Hoá ra Đà Lạt cuối mùa khô cũng nóng như này chứ đâu phải “rét nàng bân quanh năm” như Trịnh Công Sơn viết. Nhưng dù thế nào, Đà Lạt vẫn là một nơi mình thích lắm.