Tới hôm nay, mình đã #WFH được 3 tuần rồi. Hàng ngày, mình “bị nhốt” trong phòng, phải “trốn” con để tập trung làm việc. Bánh Rán được cái ở nhà chơi với ông bà ngoan lắm nên nào có cần mẹ đâu… Lướt Facebook thấy mọi người vừa làm việc ở nhà, vừa nấu ăn, vừa trông con được thấy họ siêu nhân quá! Mình thì chỉ làm những việc này thôi:
- Thường thì 7h30 mình sẽ vào phòng làm việc, đóng cửa. Được cái làm việc ở nhà nhưng không buồn bởi vì có bạn đồng nghiệp chồng. Thi thoảng mình… mót tè, bạn ấy sẽ ra mở cửa đánh tiếng để ông bà đưa Bánh Rán vào một chỗ để mình đi tè. Nếu đói hay khát nước, mình chỉ cần nói với chồng là lại được phục vụ tận bàn hihi. Nếu không có chồng, chắc mình thấy tù túng chết mất.
- Làm việc ở nhà mình cảm thấy tập trung hơn ở công ty. Ngoài việc giao tiếp với mọi người qua chat, Hangouts… hơi bất tiện thì mình tự đánh giá việc quản lý, sắp xếp và phân công công việc cho các thành viên đều ổn.
- Lợi thế khác là mình có thời gian ngồi viết bài blog này, đọc lại và đọc thêm tài liệu, học online để hoàn thiện tài liệu training còn dang dở.
- Sau những ngày không biết nghe nhạc gì, hôm nay mình đã ngồi xem MV mới của Nguyên Hà – “Sau này gặp lại nhau khi hoa nở” và mình rất thích. Khung cảnh Đà Lạt đầy nắng, những con dốc nhỏ, ngôi nhà ở trên cao… khiến mình nhớ nơi đây da diết, muốn được quay lại mà chưa biết bao giờ mới thành hiện thực. Tình cờ, hôm qua mình cũng mơ được đi Đà Lạt cùng nhóm bạn cũ. Trong giấc mơ, nỗi lo lắng về Covid-19 vẫn không tránh được.
- Một phần con người mơ mộng trong mình được đánh thức. Mình mong chờ được ra ngoài, nhảy múa trong cái nắng sớm mùa hè, ngồi cafe một góc quán quen, uống một cốc trà sữa cực đại, nhiều trân châu, uống một ngụm thật to để cảm nhận dòng nước mát lịm trôi tới đâu biết tới đó… Bình thường những mong muốn này đã là xa xỉ, giờ lại càng như hái sao trên trời.