Anh ơi, em nhớ…
Hôm qua trời đầy gió, em lại muốn tự do như ngày xưa, chẳng bao giờ cần một người đi cùng mà sẵn sàng tận hưởng ngày đẹp trời một mình. Hôm qua, trong lúc hơi… dỗi, em chỉ nói:
– Trời đẹp thế này mà không được đi chơi.
Anh trả lời:
– Trời đẹp chỉ thích ngủ thôi.
Em chợt nghĩ, là anh và em khác nhau hay vì ở thời điểm này, anh không còn những mơ mộng như em nữa? Vào thời điểm em bằng tuổi anh bây giờ, liệu em có như vậy?
Trời mưa, trời mưa em chỉ muốn được ở nhà với anh. Em lười làm việc, lười cố gắng lắm hay sao? Từ ngày yêu anh, em chẳng còn muốn làm gì một mình nữa. Em mong lắm những chuyến đi xa, chờ được anh hẹn hò cafe một ngày đầy nắng, ao ước được ngồi nói chuyện với anh về đủ thứ trên đời… Những mong ước ấy luôn còn và đôi khi trở thành mâu thuẫn rất lớn trong lòng em. Rằng: liệu sau này, chúng mình có hạnh phúc?
Những lo lắng của em, em biết, là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng không hiểu sao em luôn tin là em sẽ hạnh phúc.
Tại mùa thu. Tại trời mưa. Tại lạnh…
Lâu lắm mới thấy Hà Nội đẹp như hôm qua luôn cả về thời tiết lẫn nắng gió. Hôm qua đi xe máy trên đường mà không muốn dừng lại luôn. Vào nhà lại muốn đi ra ngoài tận hưởng cái gió dễ chịu vãi ra.