Mình vẫn còn nhớ những rung động đầu tiên khi nhìn thấy trái tim con nhấp nháy trong bào thai. Bạn có biết đó cũng là bộ phận đầu tiên được hình thành, để bào thai ấy tiếp tục phát triển và lớn lên thành một đứa trẻ không? Lần nào mang bầu, mình cũng hồi hộp chờ tới tuần siêu âm thứ 7 để được nhìn thấy tín hiệu đó, để an tâm hơn.
Ai cũng có những nỗi niềm riêng, đặc biệt khi là mẹ, ai cũng thương con và chọn cách yêu thương của riêng mình. Mình không muốn phán xét các bà mẹ khác và cũng không muốn bị phán xét khi làm mẹ. Mình cảm thấy tổn thương thật sự bởi những lời trách móc, nhất là từ chính những người thân thiết. Mình nhạy cảm và hay suy nghĩ nên thường tự làm mình buồn. Cuộc sống của mình đến thời điểm này mình cũng không biết là có hạnh phúc hay không. Nếu không ràng buộc bởi những trách nhiệm thì có lẽ mình sẽ dễ dàng trả lời hơn.
Con gái lớn của mình giờ đã 2 tuổi, mỗi lần ở cùng bà nội, con đều nói: “Con không muốn chơi với mẹ”, “Con chỉ chơi với bà thôi”, rồi bám riết lấy bà. Mình tủi thân thật sự và vẫn cứ mãi băn khoăn mình đã làm sai ở chỗ nào? Có lẽ là mình nên yêu thương bản thân mình trước khi đặt câu hỏi vì sao. Có lẽ mình nên tự tạo niềm vui cho chính mình ngoài những niềm vui, mong chờ, hy vọng đặt vào chồng con. Có lẽ mình nên chủ động lựa chọn và kiên quyết hơn.
Những lúc buồn thế này, lại chỉ muốn được ở một mình, chẳng cần ai. Lại nghĩ rằng có lẽ mình không nên quyết định lấy chồng ở thời điểm đó. Nói chung là buồn nhiều, nghĩ nhiều, nghĩ cả giải pháp mà không ra vì mình cứ bị phụ thuộc. Thật sự mình còn chưa chủ động để đạt được điều mà mình mong muốn… Những lúc thế này cần một người để tâm sự mà rồi cũng không cảm thấy chia sẻ được với ai. Và những lúc thế này mới nhận ra mình đã dồn nén cảm xúc nhiều đến mức nào.