Chủ nhật nào buồn như hôm nay
Em thu lu trong phòng, nghe ngoài trời âm u ẩm ướt
Có nỗi nhớ nào qua khe cửa, vào trước
Có hình ảnh nào chạy vội theo sau
Nhớ những ngày hai đứa đi cùng nhau
Cả hai cùng cười, những câu chuyện chẳng có gì sâu sắc
Những đêm hè đầy gió hay mùa đông lạnh buốt
Tự hỏi mình có phải là đang yêu?
Có bao giờ anh nhớ không anh?
Hay tại em đa tình, cứ ôm hoài những mộng tưởng
Rồi một mình buồn vui, đắm chìm trong suy nghĩ
Anh không là của mình
Tự thuở ban đầu, vốn dĩ đã không.
Hôm nay trời rất là ráo ko hề ẩm ướt nhé. Cơ mà quả là chán, mình nằm ngủ từ sáng tới 1h chiều mới thèm dậy. =.=
Chiều nay tớ đã quyết định làm sườn xào chua ngọt, món mà t thích nhất. Lần sau lập team buồn chán ăn uống nhé 😉
Những ngày đầu khi mà tớ yêu em Ngân và em ý từ chối, cảm giác của mình là kiểu mặt đần độn, đi đứng lờ đờ, làm gì cũng qua quýt. Thực ra là ko thích làm bất kỳ cái gì luôn. Chả biết cậu có đang thế ko nữa.
Tớ không biết nữa 😀 Tớ không biết tớ đang rơi vào trạng thái cảm xúc gì lúc này đâu 😀 Chỉ thấy không ổn lắm
Rung động là cảm giác vô cùng thú vị. Cố mà tận hưởng đi. Giờ tớ ko thấy rung động gì cả nên thấy cs hơi bị vô vị :))
Uh thì enjoy. Nhưng cũng mệt ghê gớm lắm…
1 trong những định lý của nỗi nhớ là có tính chất bắc cầu, nhưng không vui là hiếm khi 2 chiếc cầu cùng bắc qua 1 dòng sông. Từ đó ta có định nghĩa “đơn phương” ^^
Làm thế nào để chứng minh là định lý trên kia cũng có lúc không đúng bây h cậu ơi? 😀