Mình thật sự nghẹn ngào khi đọc bài viết “Con yêu mẹ muốn nổ tung con ra” của chị Nguyễn Quỳnh Hương kể về hành trình nuôi dạy Thóc. Mình thật sự khâm phục chị vì những đánh đổi, kiên nhẫn và tình yêu của chị dành cho Thóc. Em bé Thóc từ khi còn nhỏ với “15 câu hỏi cuối cùng” trước mỗi giờ đi ngủ đến khi bước vào quãng tuổi Teen đầy ẩm ương dù có thay đổi thế nào, muốn sống độc lập đến đâu vẫn luôn là một em bé biết yêu và tự hào về bản thân mình, đặc biệt rất yêu mẹ.
Chị Hương và Thóc, chị Hoài Anh và Nim Nít, chị Hương Thảo và Bầu… thật sự là những người mẹ mình ngưỡng mộ vô cùng. Bởi vì trong mỗi câu chuyện về cách chăm sóc con, bao giờ cũng chứa đựng tình yêu vô bờ bến. Vì thế mà đọc bài của các chị, lúc nào cũng trong trẻo, dễ thương, nhẹ nhàng.
Mình cũng đã làm mẹ nên những câu chuyện ấy lại càng ảnh hưởng tới mình nhiều hơn. Quả thật, làm mẹ là một “nghề” áp lực kinh khủng, nhất là khi mình thì vụng về lại phải sống chung với gia đình chồng, cùng với bố mẹ chồng là những người cực kì kỹ tính. Mình đã có lúc ôm con khóc nức nở và thấy mình tệ vô cùng. Mình mệt mỏi tới mức chỉ mong tới ngày con lớn, con đi học để cuộc sống của mình bớt dần những can thiệp từ phía gia đình chồng. Đến giờ, có lúc mình vẫn nói chuyện với chồng là mình cảm thấy không dành được cho Bánh Rán những điều tốt đẹp. Mà thật ra, đó là những suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn. Với Bánh Rán hay bất kì đứa trẻ nào trên đời này, tình yêu của mẹ vẫn luôn là điều quan trọng nhất.
Bánh Rán hơn 7 tháng bắt đầu xa mẹ nhiều hơn, nhưng Bánh Rán may mắn có bà nội yêu thương. Mỗi buổi đi làm về, mình thấy vui biết bao khi Bánh Rán “múa múa” tay nhào người về phía mình, hoặc sẽ hét lên nếu mình chưa kịp bế. Mình sẽ ôm lấy Bánh Rán, rồi ngắm nhìn cái miệng tí xíu ấy “mút ti” đầy thèm khát, đến khi chán sẽ “cắn” mẹ một cái thật đau và cười thích thú. Bánh Rán là một cô bé cá tính từ nhỏ. Ví dụ như đi tiêm phòng sẽ chỉ khóc một tí xíu lúc cô y tá đưa mũi kim vào, không biết khóc hờn bao giờ, thích chơi với ai thì “lao” vào, còn không sẽ tảng lờ ngay. Bánh Rán thích vận động, tò mò với thế giới, quan sát mọi thứ cực kì chăm chú. Em thích chơi xích đu (chứ không phải là đu quay), khi bày một loạt các con sao biển, hải cẩu, vịt, rùa, cá voi, cá mập, bạch tuộc, Bánh Rán thường sẽ chọn sao biển màu cam, hải cẩu màu tím và bạch tuộc màu đỏ. Mình vẫn thường nói với Bánh Rán: “Mẹ yêu em nhất trên đời”, thi thoảng mình sẽ “bịa” lời bài hát và lặp đi lặp lại chỉ vài câu: “Mẹ yêu em Bánh Rán, yêu em nhất trên đời. Bánh Rán ơi em có biết, là mẹ yêu em không?…” Rồi mình còn hỏi Bánh Rán là: “Con có yêu mẹ không?” ^^
Bánh Rán 7 tháng biết nói chuyện bằng ánh mắt. Nếu thích một thứ gì đó như xích đu, Bánh Rán sẽ mở to mắt, ánh mắt long lanh, vui tươi. Nếu gặp người lạ, Bánh Rán sẽ chau mày nhìn thật kĩ, thật lâu. Hôm qua có một bạn bươm bướm trong đồ chơi của em rơi ra, mẹ để trên bậu cửa sổ, Bánh Rán cứ nhìn bạn bướm đó, rồi quay ra nhìn đồ chơi treo ở góc phòng có các bạn bướm khác, rồi lại nhìn mẹ như muốn bảo mẹ lắp vào lại. Cho đến khi mẹ trả bạn bướm về chỗ cũ, Bánh Rán mới thôi không nhìn nữa. Không biết tới khi nào em mới biết gọi tiếng “Mẹ”?
Bánh Rán 7 tháng đã biết sợ. Đó là tiếng máy khoan. Bánh Rán đang ngồi chơi vui, nghe thấy tiếng ồn đó vội với hai tay về phía mẹ đòi bế vào lòng. Mẹ bế lên rồi em dựa đầu vào vai mẹ, thi thoảng vẫn tò mò ngẩng lên tìm tiếng máy khoan, rồi lại rúc vào mẹ, ôm thật chặt. Mẹ bảo: “Mẹ ở đây rồi, không sợ gì hết!” vừa ôm vừa buồn cười cái nỗi sợ trẻ con.
Khép lại một ngày, mình thích nhất được vào phòng, đóng cửa, ở bên chồng và con. Bỏ lại hết âu lo, áp lực bên ngoài.