Đọc Tottochan phần 2, có một đoạn mình rất ấn tượng.
“Gia đình Totto cấm không cho con cái mua kẹo bánh bên ngoài nhưng đi “mua chịu” sách thì được. Totto chăm chú nhìn vào kệ đầy ắp sách, lấy từng cuốn ra xem, khi tìm được cuốn yêu thích, Totto sẽ mang ra nói với bác ngồi ở quầy tính tiền là: “Cháu là Kuroyanagi, cho cháu mua chịu cuốn này.” Sau đó, Totto sẽ ôm khư khư cuốn sách trước ngực và nhanh chân chạy về nhà.”

Nhiều người nhận xét phần 2 không hay như phần 1. Mình đoán vì “vibe” của mỗi cuốn sách. Thử tưởng tượng, khi nghĩ về tuổi thơ, bạn thấy vô vàn lát cắt hạnh phúc, hồn nhiên. Nhưng rồi bạn lớn lên, va vấp nhiều hơn, đối diện với nhiều khó khăn hơn, cuộc sống sẽ không thể còn mãi sự vô tư nữa. Và lúc ấy, bạn lại ước được trở về ngày còn nhỏ.
Ở phần 1, bạn được thấy một cô bé Tottochan vui vẻ với những câu chuyện trẻ thơ vô tư ở ngôi trường Tomoe hạnh phúc. Phần 2 là hành trình trưởng thành của Tottochan, sự chia ly với gia đình vì chiến tranh. Thật may, Tottochan vẫn giữ được phần hồn nhiên ngay cả khi lớn lên và đã có người nhận ra tài năng của cô bé.
Mẹ của Tottochan xuất hiện trong phần 1 khiến mình ấn tượng vì đã giúp con chọn được một ngôi trường phù hợp với tính cách, để con mỗi ngày đến trường là một ngày ngập tràn niềm vui. Đọc phần 2, mình càng khâm phục bà, từ việc nỗ lực làm (rất nhiều) việc lo cho kinh tế khi không có chồng ở bên, cố gắng giữ lại ngôi nhà cũ nhiều kỷ niệm và một lần nữa, giúp Tottochan được vào học ở một ngôi trường tốt.
Nếu bạn đã thích phần 1, không có lý do gì bạn lại không đọc phần 2 – cuốn sách tác giả đã mất 42 năm để hoàn thành. Khi đọc cả hai cuốn sách, bạn sẽ nhìn thấy tổng thể bức tranh, vai trò của gia đình và nhà trường có ảnh hưởng như thế nào tới con người, sự nghiệp của Tottochan. Bạn cũng sẽ hiểu vì sao Tottochan có thể luôn lạc quan và tích cực như vậy.