Gấp lại cuốn sách “Tottochan bên cửa sổ”, mình có một chút gì đó tiêng tiếc. Tiếc là vì trường Tomoe đã không còn nữa, một ngôi trường tuyệt vời và một người thầy vĩ đại. Nhưng cũng thấy may sao vì đã được đọc Tottochan để biết đến một Tomoe đáng mơ ước.
Mình cũng cần tự do, nói gì bọn trẻ
Quả thực, mình ngưỡng mộ thầy Kobayashi chừng nào thì ngưỡng mộ mẹ của Tottochan bằng chừng ấy. Vì đúng như Tottochan kể lại, nếu mẹ nói sự thật rằng cô bé bị đuổi học ngay từ đầu, cô bé sẽ không thể nào tận hưởng 100% thời gian học tại Tomoe. Mẹ của Tottochan hiểu con mình, định hướng đúng và luôn đồng hành trong mọi hoạt động ở trường của con. Tottochan có sự tự do, tự do khám phá, tự do tìm tòi… Điều đó giúp Tottochan trở thành một cô bé vô cùng hạnh phúc.
Cuốn sách dành cho tất cả mọi người
Mình nghĩ chẳng riêng gì ai, chẳng phân biệt già trẻ, giàu nghèo, địa vị, công việc thì ai cầm cuốn sách này trên tay và bắt đầu đọc nó, cũng sẽ hạnh phúc vô cùng. Người lớn được đánh thức về tuổi thơ, ba mẹ thêm cách nhìn mới về con cái, tụi nhỏ được nuôi dưỡng niềm tin và mơ ước. Bất cứ ai cũng có thể đọc và tìm ra những niềm vui ẩn náu sau trang sách.