Em còn chưa kể với anh, ngày xưa em mơ anh đưa cho em một mẩu giấy, trên đó ghi: “Anh muốn yêu em.” Đó là giấc mơ hồi em mới phải lòng anh và nghĩ anh cũng có tình cảm với em. Đáng yêu nhỉ? ^^
Hôm qua lúc em khóc, anh đưa tay ra nắm tay em và bảo em nín đi. Lúc ấy, em biết và cảm nhận được anh thương em lắm. Hôm nay cũng vậy, anh vẫn kiên nhẫn dừng xe tắt máy, đợi em vào nhà rồi mới rời đi. Thơm anh một cái, em cũng hiểu và nhận ra tình yêu của một người trưởng thành và nhiều trải nghiệm là như thế nào. Em biết anh thương em và muốn em sẽ trở nên tốt hơn. Em nhớ lại những lần giận dỗi, anh đều không bao giờ bỏ em lại mà rời đi trước. Trước em hay qua đón anh, anh đều chờ em đi rồi mới quay về nhà. Bây giờ anh đưa em về, không lúc nào anh đi khi chưa thấy em mở cửa và bước vào trong. Anh cẩn thận tới mức gạt sẵn chỗ để chân giúp em. Hoặc khi biết em giận, anh còn bày trò để làm mọi thứ vui hơn. Em cảm ơn anh vì tất cả những lúc không buông tay, những tình cảm lặng lẽ, những sự nhẫn nại dành cho em khi em mất bình tĩnh và lo sợ.
Bạn gái bướng bỉnh, lúc nào cũng đòi được quan tâm, được chiều chuộng. Lúc nào cũng cần nhiều sự yêu thương mà đôi khi quên mất cảm nhận nó. Hoá ra chỉ đơn giản là vậy thôi, có gì to tát anh nhỉ. Em biết em còn cần học nhiều nữa để yêu thương bản thân và yêu anh đúng cách. Anh không phải “người xấu” như anh vẫn nghĩ đâu ạ. Chỉ có em là người xấu khi hay nghĩ sai về người yêu của mình. Em thấy mình thật tệ mỗi lúc đó. Nhưng từ bây giờ, em tự hứa sẽ không có những suy nghĩ không tốt đó nữa. Em nhận ra tình yêu của anh dành cho em rồi. Ấy là tình yêu trong buổi nói chuyện năm ngoái, anh lo em sẽ phải thiệt thòi khi yêu anh, là lúc anh nghĩ cho em trước khi nghĩ cho bản thân mình. Tình yêu trong những động chạm nhỏ, những lúc anh gạt cái tôi của anh đi để kiên nhẫn với sự tức giận của em.
Em cảm ơn anh về tất cả.