“Sẽ có những ngày con phải chấp nhận thất bại và muốn từ bỏ mọi thứ. Sẽ có những ngày chẳng điều gì còn ý nghĩa nữa và con cảm thấy hạnh phúc sao xa vời đến vậy. Sẽ có cả những ngày cơn đau cổ cứng ngắc, những giấc ngủ không sâu và toàn thân mệt mỏi. Mọi người xung quanh bỗng trở nên lạnh nhạt. Những món ăn không còn gì hấp dẫn. Và con cảm thấy dường như cả thế giới đang rời bỏ con.
Nhưng con yêu, mùa xuân sẽ tới, mang hơi thở mới chảy tràn lồng ngực. Những chú chim hót líu lo và không khí sẽ bỗng nhiên trong lành hơn tất thảy. Con sẽ yêu. Con sẽ nuôi dưỡng một khu vườn. Những điều ngọt ngào sẽ đến với con, xung quanh con sẽ là những người thú vị. Con hãy ghi nhớ những điều tốt đẹp này kể cả khi bất chợt trời trở lạnh hay những đêm dài thao thức. Con xứng đáng được tận hưởng những điều đẹp tuyệt ấy. Hãy nhớ là con luôn xứng đáng được yêu thương bởi những người ngọt ngào, được ăn ngon và có một ngôi nhà ấm áp, an yên để trở về.
Rồi cảm giác tồi tệ sẽ qua và những ngày ảm đạm sẽ không còn nữa. Và dù cho con ở đâu, con cô đơn tới nhường nào, luôn có một-ai-đó ngoài kia đang tìm con và đợi con tìm thấy họ, để trao yêu thương cho họ.”
Dịch từ Letter to my future daughter của Esperanza Friel.
Tưởng thư của Thảo gửi con gái Thảo, đang định bảo sau này đẻ sinh 3 được 3 thằng ku luôn :v
Thế cũng thích mà 😉 Biết tui thích có 3 đứa cơ =))