Một cô bé con của tướng cướp, một cậu bé con của kẻ thù truyền kiếp và một tình bạn nảy nở giữa khu rừng hoang.
“Ronia – Con gái của tướng cướp” là kiểu truyện bạn tưởng dành cho con nít mê phiêu lưu, nhưng càng đọc càng thấy mình cũng bị cuốn vào như đứa trẻ lần đầu trốn khỏi pháo đài của bố mẹ vậy.
Và đến cuối cùng, chính những người lớn mới là người phải… học lại cách yêu thương, buông bỏ và lớn lên.

—
Ronia – con gái của Matt đã gặp và trở thành người bạn thân thiết của Birk – con trai của Borka khi đang khám phá khu rừng. Matt và Borka vốn là thủ lĩnh của hai phe cướp đối đầu nhau. Đoạn cuối trong cuốn “Ronia – Con gái của tướng cướp”, Matt đã nói với Borka khi hai đứa con của mình đều không muốn trở thành tướng cướp nối nghiệp cha:
“Ta phải quen với chuyện đó và người anh em cũng sẽ phải quen thôi. Chả thể làm gì với bọn trẻ thời nay đâu. Chúng làm theo ý thích của mình – mà ta phải chịu đấy. Tuy thật không dễ.”
Một câu buông xuôi? Không. Là lời của một người cha đang lùi lại một bước, để con mình bước tới con đường riêng dù lòng ông chẳng dễ chịu chút nào.
—
Thoạt đầu đọc sách, mình nghĩ rằng đây là một cuốn sách mà các em bé tinh nghịch, cá tính một chút sẽ thích lắm. Bởi mâu thuẫn giữa hai gia đình, và để bảo vệ tình bạn của mình, Ronia và Birk quyết tâm rời khỏi pháo đài đồ sộ để tự mình xoay sở với cuộc sống trong rừng, đối diện với bao hiểm nguy.
Câu chuyện được tiếp diễn với những lúc đấu tranh nội tâm của Ronia giữa tình bạn và tình cảm gia đình, nhiều chi tiết rất cảm động.
Đó là lúc mình hiểu ra rằng, cuốn sách còn dành cho các cha mẹ, giúp chúng ta hiểu rằng dù mình có yêu thương con nhiều thế nào cũng không thể ép buộc con trở thành bản sao của mình.
—
Nếu bạn đọc, hẳn bạn cũng sẽ mê cả những áng văn miêu tả thiên nhiên hay vô cùng.
“Thế rồi mùa đông tới. Tuyết rơi và không khí trở nên lạnh buốt, sương muối biến khu rừng của Ronia thành rừng băng, đẹp hơn cô bé có thể tưởng tượng.”
“Trong nhiều ngày, nhiều đêm mưa trút xuống khắp cánh rừng, rừng được uống nước thoả thuê trở nên tươi xanh hơn bao giờ hết. Khi mưa tạnh, mặt trời lại ló ra, cả khu rừng bốc hơi trong cái nắng mùa hè khiến Ronia hỏi Birk rằng, câu thử nghĩ xem có khu rừng nào trên trái đất mang nhiều mùi hương ngọt ngào như thế không. Cậu nghĩ rằng không.”
Và đoạn miêu tả nỗi buồn của hai anh em khi những dấu hiệu mùa thu sắp đến, nghĩa là sắp tới mùa đông và chúng sẽ không thể ở trong hang Gấu lạnh giá được nữa:
“Bầu trời ngày càng trở nên trong xanh hơn, mát mẻ hơn. Có một, hai đêm trời trở lạnh, bỗng nhiên tán một cây bạch dương mọc phía bờ sông ngả màu vàng nhạt. Một buổi sớm, đang ngồi bên lò sưởi, hai đứa nhìn thấy những chiếc lá vàng, nhưng chúng im lặng.
Những ngày mới đến, trời càng trong và buốt hơn. Bạn có thể nhìn xa hàng dặm xuyên qua khu rừng xanh mà giờ đây đã điểm nhiều mảng màu vàng và đỏ hơn là màu xanh, và chẳng bao lâu toàn khắp ven sông rực lên sắc vàng đỏ. Hai anh em ngồi sưởi, ngắm vẻ đẹp thiên nhiên nhưng không nói gì về vẻ đẹp ấy.”
Ở những trang cuối cùng, mùa xuân hiện ra thật đẹp trong cái kết thúc có hậu của câu chuyện:
“Bây giờ là sáng sớm. Buổi sớm đẹp trời như buổi sáng ban sơ đầu tiên trên cõi đời! Hai cư dân mới của hang Gấu đi dạo trong rừng, và khắp xung quanh chúng là cảnh sắc mùa xuân đẹp ngời ngời. Mọi thân cây, mọi dòng suối, và mọi lùm xanh đều tràn đầy sức sống. Có tiếng líu lo, tiếng vo ve, tiếng hót véo von và tiếng rì rầm. Bài ca trong trẻo, hoang dã của mùa xuân vang lên khắp nơi nơi.”
Cuốn sách giống một bài ca sôi nổi, hoang dã, đẹp đẽ, tự do và gai góc như khu rừng nơi Ronia lớn lên. Bạn đã sẵn sàng cùng Ronia đi một chuyến rừng sâu và trở về với trái tim rộng mở hơn chưa?