Sáng nay thức giấc
anh thấy bầu trời màu chi?
còn trên chuyến xe đi xa, em nhớ
mỗi lần ngồi cạnh anh
cần một bàn tay chạm khẽ một bàn tay
cho đời bỗng vui
màu trời chắc rất khác, phải không anh?
Sáng nay thức giấc
anh thấy bầu trời màu chi?
còn trên chuyến xe đi xa, em nhớ
mỗi lần ngồi cạnh anh
cần một bàn tay chạm khẽ một bàn tay
cho đời bỗng vui
màu trời chắc rất khác, phải không anh?
1. Bốn năm trước
Đinh là một quán cafe nhỏ nằm trên gác hai một ngôi nhà cổ trên phố Đinh Tiên Hoàng. Ngày trước quán còn được biết đến như một địa điểm hay lui tới của các bạn sinh viên vì cafe ở đây so với những nơi khác khá rẻ. Nhưng Đinh còn hợp với ai mê rock, những người bụi bặm và thích giai điệu có phần gai góc của rock. Đinh hay như vậy là nhờ có bà Bích chăm chút. Bà Bích đẹp lắm, đẹp đúng chất con gái Hà Thành. Nhìn bức ảnh ngày nhỏ của bà treo trên tường, trông dáng bà đứng trong quầy pha đồ uống, chẳng ai có thể rời mắt khỏi.
Có một hôm anh Mèo gửi cho mình blog của một bạn ứng tuyển vị trí copywriter, rồi bảo trông cũng pro phết. Mình vô coi, điều đầu tiên mình để ý không phải những hiệu ứng trên blog bạn ấy làm mà những bài bạn ấy viết. Chắc vì hơi mắc bệnh nghề nghiệp một chút. Rồi tự nhiên mình nghĩ nếu mình mà biết cách show off bản thân như bạn ấy, mình cũng chẳng thua kém ai.
Buổi chiều hôm ấy
Ngõ nhỏ sao to, bầu trời sao khác?
Quán cafe ngồi yên chẳng thấy
Dưới con đường ai đó nắm tay nhau
Buổi chiều hôm ấy
Em không kể anh nghe những câu chuyện to nhỏ
Là những chuyện em chưa bao giờ nói
Trong thế giới quá lớn của riêng anh
Bao giờ có những buổi chiều như hôm ấy
Anh lại chở em đi
Từ đầu góc phố này tới cuối góc phố nọ
Em sẽ ngồi yên không nói
Chỉ trộm nhìn… thành phố nhỏ trong lòng thế giới to
Mặc ai đó vẫn nắm tay nhau.
[Bạn có 15′ để hoàn thành bài viết này. 15′ bắt đầu]
—
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên trong một buổi tối mát rượi bên hồ Tây. Thực ra cô ấy và rất nhiều bạn bè của cô ấy.. Phải nói thật là lần đầu gặp cô tôi không có ấn tượng nhiều về cô (và bây giờ vẫn thế). Khó mà giải thích mối quan hệ bạn bè của chúng tôi trong một câu. Đơn giản thì cô ta là bạn của bạn của bạn tôi và cái cô bạn ban đầu thì tôi quen trên… xe bus! Thôi thế cũng được, bắt đầu không phải vấn đề, quan trọng là giờ bọn tôi đã là 2 đứa bạn. 2 đứa bạn cực kỳ (không) thân nhau. Chúng tôi có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như tôi là con trai còn cô ta là con gái (cần confirm).
Cho tuổi 20+ và cô gái mê viết, ước mơ còn dang dở là vì chân trời mới ngày càng được mở ra, ai đến được tận cuối để chạm vào đường chân trời kia cơ chứ? Dù tài khoản ngân hàng vẫn là con số 0 tròn trĩnh về cuối tháng, những nơi đến được mỗi năm ít dần, cuộc sống ngày càng bận rộn và cuốn người ta vào những mối quan hệ hờ hững, thì đừng quên vẫn có một niềm đam mê chảy trong người: Niềm mê viết.
***
Tiếp theo phần 1 của Sài Gòn – Đà Lạt: Những câu chuyện trên đường, phần 2 nói về những việc tôi đã làm, những nơi tôi đã đến và cảm xúc với chốn mộng mơ muốn quay lại nhiều lần nữa: Đà Lạt.
Tôi chọn Đà Lạt là điểm đến trong chuyến đi lần này vì tò mò xem “Đà Lạt hiền” của Khánh Ly như thế nào, có giống với Đà Lạt “rét Nàng Bân quanh năm” của Trịnh Công Sơn hay không. Chuyến đi lần này, tôi đi cùng đứa bạn thân mà có một dạo nó là soulmate của tôi.