Mình đã nghỉ việc để ở nhà chăm con, bỏ viết lách vì cảm thấy những gì viết ra không có giá trị. Nhưng hôm nay, mình quyết định viết tiếp những điều mình thích trên blog này vì mình cô đơn thật sự và mình cần viết để tự chia sẻ với chính mình.
Hôm nay trên đường từ quê xuống, mình đã nghĩ rất nhiều về bản thân và những mơ ước. Mắt cứ đờ đẫn nhìn ra bên ngoài và suy nghĩ thì cứ lang thang. Hôm nay không phải một ngày vui nhưng mình lại chọn chủ đề: “Hôm nay mình có điều gì vui nhất?” để bắt đầu chuỗi Nhật ký của Thảo:m.
Chồng mình thật gia trưởng. Anh ấy có thể chỉ vì mình chưa kịp pha sữa cho con, để con ăn kẹo mà to tiếng với mình, trong khi mình còn đang bận sắp xếp đồ đạc. Mình cũng đã to tiếng lại: “Không phải mẹ không cho con uống sữa, mà mẹ chưa kịp pha sữa”, “Tại sao bố không pha?”. Thế là sau đó, mình rơi nước mắt, tự tách mình ra khỏi mọi người và cặm cụi thu xếp đồ ăn trữ đông. Còn chồng mình chơi rất vui vẻ với hai con.
Nếu là trước đây, mình nghĩ mình sẽ phản ứng “hiền” hơn, sẽ không đáp lại lời chồng gay gắt như thế. Nhưng mình nhận ra, khi mình lên tiếng, mọi việc lại dễ bỏ qua hơn. Kết quả là chúng mình không chiến tranh lạnh như mọi khi, tối cả nhà xuống sân chơi rất vui như chưa hề có việc xích mích lúc chiều. Mình cũng cảm thấy chồng mình biết sai. Chứ bình thường mình sai, ảnh im im không nói gì vài ngày phát ghét.
À điều mình vui nhất đó là mình đã phản bác và biết cách để cơn giận qua đi nhẹ nhàng.