Hôm nay gặp lại Faker, đồng nghiệp cũ, cũng là một người bạn mình rất quý.
Lần nào gặp mình, cậu ấy cũng muốn ăn bún bò Huế và rủ mình ngồi uống nước nói chuyện. Cậu ấy rất tốt, tất nhiên không phải với mỗi mình mình. Hôm nay tự nhiên cậu ấy bảo: Hình như lần nào gặp tớ, cũng chỉ có tớ nói chuyện. Còn Phoebe chẳng mấy khi kể gì, chỉ nghe thôi. Cảm giác lúc nào cậu cũng có nỗi buồn gì đấy che giấu đi. Mình hơi ngạc nhiên vì hoá ra cậu ấy cũng để ý.
Sau mấy lần hẹn gặp, hôm nay cậu ấy đưa cho mình cuốn sách của Thạch Lam mà đã bảo tặng từ hồi sinh nhật. Cuốn sách này được bỏ công tìm bằng được, cậu ấy đi hết nhà sách này tới nhà sách khác chỉ để mua một cuốn có bìa y hệt. Rồi cuối cùng phải đặt trong một hiệu sách ở Sài Gòn. Mình thấy vui vì cảm thấy mình được đối xử tốt quá.
Có rất nhiều cách để tìm thấy niềm vui, không chỉ là follow những người đáng ngưỡng mộ ngoài xã hội mà còn ở chính những người bạn xung quanh mình. Hôm nay mình nhận ra rằng, mình có nhiều bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. Ví dụ như hôm qua fanboy còn mua áo tặng. Một cái áo khác hẳn phong cách thường ngày của mình. Fanboy bảo mình thay đổi phong cách đi.
Là con gái, đúng là nên mềm mỏng và nữ tính. Nữ tính không phải yểu điệu, yếu đuối mà nữ tính trong cách cư xử, biết người biết ta.
“Giờ không phải là lúc cậu tự ti nữa. Giờ là lúc cậu biết cái gì của cậu và nắm giữ nó. Đừng buông. Chỉ buông khi cậu cảm thấy mọi thứ đúng là không thể hoà hợp, lúc đó cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.” – Faker đã bảo với mình như vậy đó. Và dặn mình hãy tự tin lên.