“Ngày xưa có một chuyện tình” là cuốn mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn này mình đòi anh mua tặng ở Hội sách Hoàng Thành. Mình đọc trong lúc suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình, đầu ong ong và buồn. Nhìn chung, mình chỉ rate cuốn này 3* trên Goodreads.
Tất nhiên mình vẫn thích và ủng hộ chú Ánh. Nhưng cảm nhận của mình với Ngày xưa có một chuyện tình lại không như mong đợi. Chú Ánh viết về tình yêu trẻ con, tình yêu thuở mới lớn rất thích, rất chân thành, đơn giản nhưng vẫn sâu sắc. Chú ghi điểm và để lại dấu ấn trong lòng độc giả cũng nhờ vậy.
Còn với Ngày xưa có một chuyện tình, về câu chuyện mãi sau này xoay quanh mối tình tay ba của Miền, Vinh và Phúc, thực sự mình thấy nhàn nhạt. Khai thác tâm lý còn nông nên đọc mãi mình vẫn chỉ thấy một chuyện tình trẻ con nhưng thiếu đi sự hồn nhiên. Có thể bởi mình kì vọng nhiều hoặc khó tính hơn, mình vẫn cảm thấy có gì đó chưa tới trong cuốn sách mới nhất của chú. Và mình đã nghĩ, giá chú chỉ dừng lại khi cả ba nhân vật chính vẫn chỉ là những cô cậu bé chưa phải trải qua cay đắng cuộc đời.
Gấp cuốn sách lại, mình thấy nặng nề hơn lúc bắt đầu đọc nó. Không phải nỗi buồn như Mắt Biếc hay Còn chút gì để nhớ, cũng không phải bâng khuâng và bình yên như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Ngày xưa có một chuyện tình không buồn không vui, thiếu sự trong sáng và thiếu hẳn trải nghiệm của tình yêu trưởng thành.