“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
Vậy mà mình đã hững hờ bao lâu rồi?
Đã lâu rồi mới lại nghe nhạc Trịnh, cảm giác như mình mới được là mình – vùng vẫy trong những cảm xúc hỗn độn bên trong.
Ngày xưa mình bảo, khi cô đơn mình hay nghe Trịnh. Hồi hai mươi, mình tới Cuối Ngõ không biết bao lần, đi cùng bạn có mà đi một mình cũng nhiều. Vì Cuối Ngõ hay mở nhạc Trịnh và có đêm hát nhạc Trịnh.
Giờ đã hơn ba mươi, mình không thấy có quán cafe nào khiến mình muốn đi lại nhiều lần nữa, kể cả đó là Đinh hay Cuối Ngõ. Nhưng gặp lại vẫn những câu từ trong nhạc Trịnh, mình thấy cảm xúc trào dâng và nghẹn ngào khiến mình viết lại đây. (Không biết đã xoá đi viết lại bao nhiêu lần nữa).
Mình nghĩ mình không hẳn thích nhạc Trịnh đến mức tìm hiểu tường tận từng bài hát, từng giai đoạn. Thứ kéo mình đến với nó là cảm xúc – điều chân thật nhất trong con người mình mà mình không muốn đánh mất nó.
“Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời”
Chính vì những cảm xúc ấy, mình đã nhận được giải thưởng viết về Trịnh và nhận được lời mời này.

Thời điểm này của 11 năm về trước, mình có một công việc nhàm chán tới mức ngày nào mình cũng tìm cách thoát khỏi nó.
Cứ viết lại mọi thứ, ai ngờ đó là nhân duyên giúp mình định hướng bản thân.
Bạn có tin sau rất nhiều ngày tháng âm u, xám ngoét, may mắn sẽ ồ ạt ập tới vào đúng thời điểm mà có thể bạn không hề mong chờ?
Đó là mình của 11 năm trước khi được nhận cùng lúc giải thưởng viết về nhạc Trịnh và thông báo trúng tuyển một công việc mới (với mình là mối tình đầu đẹp như mơ).
“Lòng thật bình yên mà sao buồn thế”
Mọi điều ý nghĩa này mình vẫn trân trọng cho tới giờ, vì đó là điều quý giá nhất mình từng có: lần đầu vào Sài Gòn với quá nhiều sự tử tế, lần đầu hiểu về lòng tốt của một người bạn, lần đầu (cũng là duy nhất) tới giờ được gần với Trịnh hơn bao giờ hết, và hiểu rằng người thân, bố mẹ đã ủng hộ mình nhiều thế nào.
Vì mình sống cảm xúc, thích sự riêng tư, nên cuộc sống khiến chúng bị kìm nén là cuộc sống không được là mình. Mình đã trải qua những ngày tháng hờ hững với chúng, đó là thứ khiến mình thấy có lỗi với bản thân mình nhiều nhất.
Viết lại đây vì blog này là nơi riêng tư và cho mình cảm giác được thuộc về.
“Tôi là ai mà yêu quá đời này”.