“Sứ mệnh của chị là chị phải để lại được điều gì cho con” – Đó là lời chia sẻ của mentor về xây dựng thương hiệu cho công ty mình đang làm, khiến mình bất giác giật mình. Từ hôm qua tới giờ, mình cứ suy nghĩ mãi về việc “mình sẽ để lại gì cho con?”.
Sáng nay ngày khai giảng, con mình ngồi ăn với sự chán nản còn mình thì vì không kiểm soát được sự mệt mỏi của bản thân mà mắng con.
Trong buổi giao lưu ở lớp, khi cô đặt câu hỏi, những câu hỏi mình nghĩ con mình hoàn toàn có khả năng trả lời, mình nhìn về phía con. Các bạn giơ tay rất hào hứng, con ngồi yên lặng. Khi các bạn ùa ra liên hoan, mình tranh thủ hỏi con lý do vì sao, con bảo: “Con sợ sai”.
Đâu đó gợn lên trong lòng mình là một nỗi buồn. Mình nhìn thấy ở con chính bản thân mình trong đó. Ngày còn nhỏ mình cũng vậy, mình cũng nhút nhát, rụt rè như vậy. Mình sợ bị đánh giá, sợ lời chê bai từ những người xung quanh và thậm chí còn mang theo tới tận bây giờ. Mình biết, mình không muốn con giống mình ở một khía cạnh nào đó, vì như thế con đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
Từ trường con trở về, mình lại nghĩ đến câu nói của cô: “Mình sẽ để lại gì cho con?” Mình vẫn luôn nghĩ, mình không thể để lại cho con một gia tài kếch xù (vì mình không có), mình chỉ có thể lựa chọn cho con một môi trường học tập tốt nhất trong khả năng, giúp con được chơi cùng những người bạn tốt mà con yêu quý, mang tới cho con những trải nghiệm với gia đình mà ngày xưa mình từng ao ước…
Mình đã cố gắng, nhưng mình vẫn luôn hoài nghi về những việc mình làm:
Bởi mình vẫn cứ mắng con mỗi ngày, điều mà mình không mong muốn một chút nào.
Bởi mình vẫn đặt kì vọng hơi quá vào con nên nhiều khi thất vọng.
Bởi chính bên trong mình còn quá nhiều xáo trộn, quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều tổn thương…
Tối nay khi con đi học về, mình sẽ nói chuyện và xin lỗi con. Đó là điều mình PHẢI làm. Mình phải thay đổi từ hôm nay vì điều mình muốn để lại cho con là “CON TỰ HÀO VÌ CON ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH”.
Mình phải cố gắng thôi, dù bằng cách nào mình cũng phải quyết tâm thay đổi bản thân mình trước nhất.