“Lũ trẻ đường tàu” & “Gió đùa trong liễu” là hai cuốn sách văn học thiếu nhi kinh điển mình đọc gần đây (tình cờ đều là của hai tác giả người Anh) và cảm thấy rất rất thích. Bạn biết không, dù hai cuốn sách không liên quan gì tới nhau về nội dung, nhưng điểm chung khiến mình muốn giới thiệu chúng là “vibe” nhẹ nhàng, yên bình quá đỗi của miền đồng quê nước Anh. Dư âm đọng lại là những điều xinh đẹp không biết viết sao cho thoả.

Mong sao những suy nghĩ của mình sẽ chạm tới bạn và những em bé của bạn.

Lũ trẻ đường tàu

“Lũ trẻ đường tàu” đưa mình về với tuổi thơ, một tuổi thơ thật rộng mở, mênh mang và vui vẻ. Nó còn khiến mình quên đi những điều không vui ở thực tại và tha thiết mơ ước được đặt chân đến một vùng quê nước Anh. Giống như mình tha thiết được đến Thuỵ Sĩ khi đọc Heidi vậy.

Nếu các bạn nhỏ đọc “Lũ trẻ đường tàu”, hẳn sẽ yêu thích và đồng cảm sâu sắc với những “cuộc phiêu lưu” của 3 chị em Bobbie, Peter và Phyllis, khi gia đình vốn giàu có phải chuyển về vùng quê nghèo gần đường ray vì biến cố. Ở đây, hàng ngày chúng chơi đùa ở ga tàu hoả gần nhà và ngắm đoàn tàu chạy qua mỗi ngày với đầy sự háo hức, vui tươi.

Còn nếu một người mẹ như mình đọc, sẽ ngưỡng mộ sự điềm tĩnh và thông thái, khí chất thanh tao của nhân vật người mẹ. Đó là một người mẹ dù trong bất kì hoàn cảnh nào, dù khi nhà giàu hay nghèo, vẫn dạy con về cách sống đẹp. Bởi vậy, 3 chị em lúc nào cũng tìm được niềm vui cho bản thân, có nghịch ngợm ra sao, bạn cũng sẽ thấy chúng thật hiểu chuyện, đáng yêu và tốt bụng. Nhất là Bobbie.

Gió đùa trong liễu

Cũng là những cuộc phiêu lưu, nhưng là cuộc phiêu lưu của những người bạn động vật: Chuột Chũi, Chuột Sông (Capybara), Ngài Cóc… Đọc “Gió đùa trong liễu”, bạn sẽ được đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên nên thơ nơi bờ sông – chốn nhỏ nên thơ của các cư dân bé nhỏ đáng mến.

Chẳng hạn như:

“Mặt nước ánh lên rực rỡ dưới nắng với những xoáy nước, những đám bọt bong bóng lãng đãng trôi và tiếng rì rào vui tai. Chuột Chũi ngẩn ngơ như bị mê hoặc. Nó thấy mình chỉ như đứa trẻ lũn cũn mới biết đi, còn dòng sông như là người đàn ông trưởng thành làm say mê lòng người bằng cả khi những điều kì thú. Nó ngồi xuống và nghe thấy dòng sông đang thì thầm kể những câu chuyện hay nhất trần gian, những câu chuyện sinh ra từ lòng đất và theo dòng sông đi ra tận biển cả bao la…”

“Ngoảnh nhìn lại, đó quả là những kỉ niệm tuyệt đẹp đầy mà sắc sống động. Ngày hội bên bờ sông như được tái hiện, mở ra những khung cảnh nối nhau như một đám diễu hành long trọng. Trân châu tía đến sớm nhất, phất phơ những món tóc loà xoà sát mép nước, ngắm nghía khuôn mặt của chính mình đang mỉm cười. Cỏ liễu mềm mại bâng khuâng trong gió, dập dờn hệt đám mây hồng buổi hoàng hôn. Hoa búp tím mảnh dẻ bò lan, rồi một sáng hoa tầm xuân e lệ bước ra, và dường như có dàn nhạc dây nào vừa hân hoan loan báo, rằng tháng sáu đã tới.”

Còn có cả những đoạn cảm động khi Chuột Chũi trên đường phiêu lưu tình cờ đi qua ngôi làng của mình, đánh hơi thấy mùi thân thuộc. Đó là nhà. Khi bạn nhớ nhà, hẳn bạn cũng sẽ cảm thấy giống như Chuột Chũi:

“Chuột Chũi thiểu não ngồi phịch xuống một thân cây đổ. Nó cố gắng giữ bình tĩnh vì cảm thấy rất rõ cơn thổn thức nghèn nghẹn ban nãy đang chực trào ra, nó hết sức kìm nén mà không được. Dần dần, từng tí một, mỗi lúc một mạnh mẽ thống thiết, cho tới khi Chuột Chũi tội nghiệp chịu, không thể ngăn được nữa, và nó khóc tướng lên, mặc kệ nước mắt rơi lã chã. Giờ nó biết thế là hết, nó đã đánh mất điều nó khó lòng còn có thể tìm lại được nữa.”

Càng đọc, bạn sẽ càng thấy thú vị và yêu mến những người bạn nhỏ. Đó là Chuột Sông “lịch thiệp nhưng cũng là chiến binh dũng mãnh”, Chuột Chũi lanh lợi, Ngài Cóc lẫy lừng và bác Lửng xám “vốn thờ ơ với đời sống xã hội nhưng yêu trẻ”.