Có một hôm anh Mèo gửi cho mình blog của một bạn ứng tuyển vị trí copywriter, rồi bảo trông cũng pro phết. Mình vô coi, điều đầu tiên mình để ý không phải những hiệu ứng trên blog bạn ấy làm mà những bài bạn ấy viết. Chắc vì hơi mắc bệnh nghề nghiệp một chút. Rồi tự nhiên mình nghĩ nếu mình mà biết cách show off bản thân như bạn ấy, mình cũng chẳng thua kém ai.
Mình có một thói quen (không biết tốt hay xấu) là ngồi đọc lại tất cả những gì mình viết. Mình viết cũng khá nhiều. Ngoài folder những file word mình lưu trong máy thì còn cả những dòng bâng quơ trên blog cá nhân, những câu chuyện trong nhật ký, mỗi lần thích một người nhiều nhiều, mình lại mua một cuốn sổ và viết về quãng thời gian mình thích người ta; còn cả trên diễn đàn… Tất cả chỉ là ghi lại cảm xúc của bản thân mình. Nó là cả gia tài mà mình có tới giờ.
Có điều nữa là có vẻ như mình hay buồn. Vì mình buồn nên mình viết hay vì mình muốn viết nên mình buồn? Cũng không rõ nhưng đọc lại những câu chữ của ngày xưa, cảm giác… thật quá. Thật với cảm xúc mà lôi hết ruột gan ra để viết. Giờ thì viết gì mình cũng nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, xóa tới xóa lui rồi lại tắt file word đi không viết nữa. Sợ cảm giác người ta đọc rồi chép miệng “Lại buồn”, “Lại lãng mạn”,… Ngày xưa cũng có cảm giác đó nhưng nó không mạnh bằng bây giờ.
Công việc hiện tại, may mắn là mình vẫn được làm một ít liên quan tới chữ. Thi thoảng niềm vui nho nhỏ cho bản thân chỉ là viết ra được một cái email ưng ý. Nhiều lúc ngồi không viết được là chỉ muốn đâm đầu vào tường. Muốn viết mail cho khách hàng như là viết thư tình sướt mướt vậy, bảo là “Mày thân mến, tao đã suy nghĩ rất nhiều, như là gửi thư tỏ tình ý, trước khi gửi mail cho mày bla bla” hay “Mày có biết cảm giác bị lờ đi nó kinh khủng thế nào không? Thế tại sao mày không bla bla bla”… Viết xong rồi có khi cả ngày ngồi F5 check coi nó có mở mail không, có trả lời không. Nó mà không mở là buồn nguyên ngày, rồi thấy mình tệ. Cũng áp lực lắm đấy chứ.
Mặc dù vậy mình cũng không phải tuýp quy củ, quy trình hay tổng hợp lại các bài học mình có. Thực tình mình chỉ viết theo thói quen thôi, giờ thì mình biết là mình thích chữ. Như khi vào Facebook, thay vì xem ảnh, mình tìm tới mục Notes đầu tiên để đọc. Mình không tin vào những bức ảnh bằng những dòng chữ người ta viết ra. Mình thích cái blog của mình cũng thật đơn giản thôi, để khách ghé vô không còn việc gì khác ngoài đọc. Thực ra thì người ta còn có thể tắt đi nữa. Mình chỉ thích có người đọc, rồi nhớ tới mình chứ cũng không mong thứ mình viết ra sẽ để kiếm tiền hay làm gì. Thật lòng. Nên thi thoảng mình còn tưởng tượng ra có được một ông chồng tốt, suốt ngày kêu ca việc mình hay viết nhảm nhí nhưng vẫn thì thầm vào tai mình: “Em chỉ cần viết thôi, kiếm tiền cứ để anh lo”, nếu thế thì mình sẽ tặng ảnh cuốn tiểu thuyết về ảnh mà mình dùng cả cuộc đời để viết.
Mình không giỏi giao tiếp để bày tỏ tình cảm. Nên thi thoảng mình chọn viết thư.