Mình biết đến Ho’Oponopono từ hồi học thiền của chị Hương, chắc cũng 4-5 năm rồi. Đây là một bài chữa lành với 4 câu thần chú:
I’m sorry
Please forgive me
Thank you
I love you
Bằng cách đọc 4 câu thần chú này, bạn đang tự chữa lành cho bản thân và “bắt cầu” chữa lành cho người bạn nghĩ đến. Bài thiền Ho’Oponopono giúp bạn gỡ bỏ những khúc mắc, đau đớn, bế tắc trong tiềm thức để có một tinh thần tốt hơn.
Không hiểu sao mấy hôm nay, mình bứt rứt, khó chịu vô cùng. Mình nghĩ chắc do tâm lý thay đổi khi… “đến ngày”. Nhưng lúc mà down mood, mình lại nghĩ nhiều lắm. Mình tự trách mình về việc quát mắng con, nghĩ về những điều mẹ chồng mình khiển trách, nghĩ về thái độ của chồng mình, nghĩ về mọi thứ xung quanh.
Mình nhớ cả nỗi đau khi mất Mì Tôm, nhớ cái lúc trong phòng chọc ối, mọi người nhìn mình bảo: “Bạn này bị sao mà thấy khóc từ bên ngoài rồi?” Mình nằm lên giường bệnh, mắt ngó nhìn con trên màn hình siêu âm nhưng bác sĩ bảo: “Em không được nhìn đâu”. Bác sĩ bảo: “Thai to lắm”, rồi chọc một chiếc kim dài vào bụng mình. Mình nhớ Mì Tôm, nhớ như in những nỗi đau mình phải trải qua những ngày tháng buồn nhất ấy. Mình nhớ lúc Mì Tôm đi rồi, mình khóc suốt, tỉnh dậy là hỏi con đâu.
Và mình biết mình buồn lắm. Chắc vẫn có một điều gì đó bế tắc trong lòng, nên mình buồn. Như là một sự có lỗi với Mì Tôm và những nỗi đau đến cả với chồng mình cũng không nói được.
Rồi trong lúc tìm podcast để nghe, mình thấy Ho’Oponopono của chị Quỳnh Hương. Mình bật lên, nghe và mọi thứ như trực trào tuôn ra theo nước mắt. Mình thấy thương bản thân mình vô cùng. Thương lắm!
Có lẽ khóc được sẽ tốt hơn rất nhiều.
Tôi xin lỗi
Hãy tha thứ cho tôi
Cảm ơn bạn
Thương lắm