Để viết cho 2022 đã qua và 2023 đang đến, mình cứ loanh quanh nghĩ về hai từ “ước mơ”. Rồi trong đầu mình văng vẳng câu hát: “Mẹ đã quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì. Mẹ cũng đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no…”
Dù đã quên một vài ước mơ như xuất bản một cuốn sách của riêng mình, nhưng mình vẫn còn có những ước mơ đau đáu. Mà giờ đây, khi viết những dòng này, mình biết mình vẫn luôn mong ước, giống như câu thơ: “Em có ước gì đâu, một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa”. Là một ngôi nhà của mình, mình tự tay sắp xếp, tự tay chọn lựa, tự vun vén. Là ngôi nhà mình có quyền quyết định, có tiếng nói riêng. Là ngôi nhà có không gian cho bản thân, không phải để ý, không nhận sự phán xét, không bị lệ thuộc, không có bất cứ cảm giác nào tiêu cực như mình của lúc này.
2022 – Trọn vẹn 1 năm mình làm mẹ fulltime không ngày nghỉ. Mình có mệt, có chán nản, có căng thẳng. Mình có vui, có hạnh phúc, có bận rộn, có yêu thương. Mình có thời gian cho con, và cũng có sắp xếp được chút ít thời gian cho chính mình. Và để khép lại 2022, còn có một niềm vui khác là việc bán sách và cơ hội biết đến những nhà giáo tận tâm, tận tuỵ, có tâm và có tầm.
2023 – những ngày đầu mình không vui không buồn và nhiều suy nghĩ. Những sự ràng buộc khiến mình không thích một chút nào. Cứ mỗi lần ông bà nội hai đứa ở đây, mình lại thấy thời gian trôi qua thật lề mề. Có những thứ cảm xúc mình chưa bao giờ quên, không bao giờ muốn lặp lại. Ông bà như một nỗi ám ảnh của mình. Những lời này mình viết ra để mong nó qua đi, biến mất. Những điều mình không chia sẻ được với chồng và nếu có chia sẻ cũng chẳng thể thay đổi gì. Và đó cũng là nguồn cơn cho ước mơ về một ngôi nhà của riêng mình.
Những lúc này, mình lại niệm thần chú: “This too shall pass” để bớt lo bớt nghĩ, bớt buồn bớt phiền. Mình mong và chúc chính mình thật nhiều niềm tin tích cực để đi đến ước mơ của mình. Và tất nhiên, 2023 sẽ là một chặng đường trên hành trình đó.
Vẫn luôn là lời nhắn gửi cho chính mình, ở mọi hoàn cảnh: “Hãy luôn yêu thương bản thân thật nhiều”.