– Bánh Rán đố mẹ đi!
– Con gì đây? (Chỉ vào con ngựa trong sách)
– Con lợn!
– Con ngựa đấy! Mẹ cứ TƯỞNG con lợnnnn…
– (Bánh Rán mở loa bluetooth nghe nhạc)
– Loa kêu tiếng gì đấy Bánh Rán?
– Đánh rắm… Há há…
– (Đến giờ đi ngủ không chịu ngủ, tự nằm kể chuyện)… Mèo con ơi! Ra giúp bà nhổ củ cải. Mèo con kéo áo bà… Ái chà chà, củ cải không lên à?
– Mẹ đọc sách!
– Chưa đến giờ đọc sách, để ăn cơm đã…
– (Kéo tay mẹ) Dắt mẹ vào, đọc sách. Nốt một quyển này thôi…
Đó chỉ là một vài đoạn hội thoại với cô con gái sắp tròn 20 tháng tuổi. Tất nhiên phải nghe giọng điệu của con, nhìn biểu cảm gương mặt mới thấy đáng yêu không để đâu cho hết. Mình ngồi đếm sơ sơ Bánh Rán đã thuộc được khoảng 30 bài hát, thơ và truyện. Nhiều lúc, Bánh Rán còn tự mở sách ra đọc đúng nội dung như một đứa trẻ đã biết chữ.
Bánh Rán biết mình có em, nếu mẹ hỏi: “Bánh Rán chào em chưa?” thì Bánh Rán sẽ vạch bụng mẹ lên, thơm vào bụng rồi hỏi: “Em ơi! Em ăn cơm chưa?”, lúc thì nói: “Yêu em” hay “Ngoáy mũi cho em”.
Mặc dù vậy, cũng có lúc Bánh Rán bướng bỉnh. Như khi đánh bố, đánh mẹ xong không chịu nhận lỗi dù biết sai, mặt xị ra. Nhưng chỉ cần nhẹ nhàng nói chuyện là Bánh Rán sẽ lại tỉ tê: “Con xin lỗi bố/mẹ. Lần sau con không đánh bố/mẹ nữa!”