Cái cảm giác xộc lên mũi cay xè, hai mắt nhòa đi là cảm giác không mấy dễ chịu khi nhìn thấy tuổi tác hằn lên trên mái tóc của bố, trên đôi mắt của mẹ và đôi bàn tay của bà. Đến và đi rất nhanh!
Hôm qua đưa mẹ với Khánh Nguyên về quê thăm bố, mình mới nhận ra mình đã để cảm xúc của mình trôi xa quá mà quên mất mình cần phải yêu thương mình hơn. Từ trước đến giờ, yêu thương bản thân là điều mình chưa bao giờ làm tốt.
Mùa gặt.
Những sóng lúa rập rờn, hương lúa thoang thoảng nơi cánh mũi, cái nắng nóng dát da thịt gợi lại những ngày hè đen đúa, gầy gò, sứt sẹo của mình. Khoảng sân phơi thóc, đống rơm to như chưa hề thay đổi từ dạo ấy tới giờ. Chỉ có điều con người thay đổi. Bản thân mình cũng thay đổi sau bao nhiêu năm, khi lần về quê này mình chợt muốn dừng chân lang thang một mình để những thứ thân thuộc này không bị mất đi. Nhưng mình vẫn chỉ phóng đi một cách lặng lẽ.
– Ông nội ơi, mẹ con bê đâu?
Đó là câu đầu tiên Khánh Nguyên gọi ông lúc nhìn thấy ông đang nhổ cỏ ở vườn táo. Trước đó bà nội rủ ra thăm ông, Khánh Nguyên hí hửng, cười rất tươi “Con có đi”, rồi nhảy lên. Điều mình thích nhất ở một đứa trẻ là sự vô tư, sau này có thành công đến bao nhiêu cũng không tài nào mua lại được nét hồn nhiên ấy nữa, giống như mình nhìn thấy bố mà chỉ biết chào một câu mặc dù trong lòng cất giấu bao nhiêu điều muốn hỏi han.
Ngày hôm qua với mình chỉ có vậy. Hình ảnh đọng lại sâu sắc nhất là lúc nhìn hai ông cháu ở vườn táo, nắng ghé sát vào, mồ hôi bết bát, tay bố còn lấm lem và Khánh Nguyên cứ cầm cái que đi quanh quanh bảo “Con trồng cây cho ông”. Tự nhiên mình muốn bé lại để được nói yêu thương mà không ngại ngần…
Ngày hôm nay đã ở Hà Nội. Hà Nội chật chội quá, chẳng đủ chỗ cho những mộng mơ nên đành quay về thực tại bộn bề.
Không biết sẽ đi qua bao nhiêu lần hờ hững để nuối tiếc nữa. Không biết mình vượt qua cảm giác này như thế nào? Nhưng chắc là mọi chuyện sẽ ổn?