Giờ đã hơn 1h sáng rồi, mình vẫn ghi lại những dòng cảm xúc này khi vừa đọc xong “Bụi sao” vì sợ chúng sẽ trôi đi ít nhiều nếu chờ đến ngày mai. Như thế đã đủ thấy “Bụi sao” của Neil Gaiman hấp dẫn đến mức nào rồi đúng không?
Một câu chuyện tình không sến sẩm và đầy chất phiêu lưu
Đúng, đây là cuốn tiểu thuyết về tình yêu nhận được quá trời review xuất sắc. Một câu chuyện tình chỉ được khẳng định và nhận ra ở chương cuối, giữa chàng trai tên Tristan và một ngôi sao băng. Để bạn hiểu rõ hơn, vì sao con người lại yêu một ngôi sao, thì “Bụi sao” như một câu chuyện cổ tích, thần tiên dành cho người lớn; lấy bối cảnh ở ngôi làng Bức Tường – nơi bức tường chính là “biên giới” ngăn cách cuộc sống phàm trần và Xứ Tiên.
Tristan đã dám bước qua ranh giới mong manh, để đi tìm ngôi sao băng mang về cho người mình yêu, trước lời thách thức của cô. Nhưng rồi, trong suốt hành trình phiêu lưu của mình, anh chàng lại phải lòng chính ngôi sao được tìm thấy đó – cô gái kề vai sát cánh cùng anh trên đường quay lại làng Bức Tường – mà không hề hay biết. Tình yêu của họ không những không sến sẩm mà còn đầy chất phiêu lưu, tinh tế. Nếu đọc và ngẫm bạn sẽ nhận ra trong những chi tiết nhỏ khi hai người ở bên nhau.
Truyện cổ tích dành cho người lớn
Thế giới trong “Bụi sao” vừa hư vừa thực. Hư cấu về Xứ Tiên, về những nhân vật đậm chất cổ tích như phù thuỷ, kỳ lân; mà thực trong tình yêu tuổi trẻ đầy cuồng nhiệt và say mê, những ham muốn và bài học cho kẻ tham lam. Và đúng như cổ tích, “Bụi sao” kết thúc có hậu, nhẹ nhàng, đẹp đẽ khiến người đọc không day dứt, mà trái lại, cảm thấy mãn nguyện vì tất cả những gì tác giả mang đến.
Ai cũng có/là ngôi sao của một ai đó
“Bụi sao” nhắc mình nhớ về những chuyện tình được nghe, được chứng kiến và được trải qua; những cảm xúc hạnh phúc hay rối bời, đau khổ cũng có; cả tuổi trẻ, thanh xuân mơ mộng, say mê. Và vì ai cũng có/là một (vài) ngôi sao của ai đó khác, nên mong là ai cũng sớm nhận ra và trân trọng ngôi sao hiện tại của mình.
Chỉ cần bạn bắt đầu đọc “Bụi sao”, bạn sẽ bị cuốn vào hành trình ở Xứ Tiên giống như mình thôi. Khi gấp sách lại, bạn cũng sẽ đọng lại dư âm hài lòng và rất… bõ công giống mình đấy. 😉