Khoan, đừng chỉ nhìn vào tiêu đề cuốn sách và nghĩ rằng: “May quá mình không có học vấn cao”. Nếu vậy, bạn đã bỏ qua một cuốn sách rất hay về nuôi dạy con đó. 

Mình chọn đọc “Bệnh của phụ huynh có học vấn cao” không phải vì tiêu đề mà bởi dòng chữ in nghiêng nhỏ trên bìa cuốn sách:

“Tôi rất tâm đắc với câu kết “Nuôi dạy con là hành trình chuyển hoá từ lo lắng sang tin cậy.” của tác giả Naoko Narita – cũng là bạn học của tôi thời sinh viên.”

“Hành trình chuyển hoá từ lo lắng sang tin cậy” – Mình thấy nó đánh trúng và tâm lý một người mẹ như mình. Một người học vấn cũng bình thường, nhiều nỗi băn khoăn như bao bà mẹ khác và dễ dàng rơi vào cảm giác FOMO (nỗi sợ bị bỏ lại phía sau). Câu nói này cũng được tác giả lặp đi lặp lại trong sách và nhấn mạnh khi một lần nữa sử dụng nó để kết thúc. 

Vậy tin cậy là gì? 

Để trả lời được, bạn chắc chắn cần đọc sách. Có những câu chuyện được kể lại chạm tới mình nhưng lại không phải vấn đề của bạn. Và ngược lại. 

Ở bài viết này, mình sẽ chỉ đưa ra những điều thú vị ở góc độ chủ quan của mình thôi nhé.

1. “Giáo dục sớm” cần đúng cách và đúng thời điểm

Mình phải thừa nhận rằng, trong làn sóng học tập như hiện nay, mình bị lo lắng và không biết định hướng nào sẽ phù hợp với con. Đâu đó, mình là một người mẹ muốn con thực hiện những ước mơ dang dở của mình, người muốn con phải học được nhiều thứ hơn nữa, người giao tiếp với con một cách áp đặt (những hình mẫu phụ huynh này đều được tác giả nhắc tới trong sách). 

Bạn có giống mình không?

Hãy xem bức ảnh dưới đây về trình tự phát triển của não nhé. 

“Cũng giống như trẻ không thể biết nói trước khi cơ thể đủ sức ngẩng đầu, sự phát triển của não bộ diễn ra theo một trình tự nhất định. Chính vì vậy, việc tuân thủ đúng thứ tự phát triển của não bộ là vô cùng quan trọng.” 

Nghĩa là trước khi giúp con phát triển “não học hỏi” và “não cảm nhận”, “não nền tảng” cần được ưu tiên hàng đầu khi trẻ 1-5 tuổi. “Đây chính là nền tảng sinh lý và tâm lý quan trọng để trẻ phát triển khoẻ mạnh về sau”. 

Ở mỗi thời điểm phát triển của con, bố mẹ cần có định hướng phù hợp dựa trên sự phát triển của não bộ, không nên nhồi nhét và đốt cháy giai đoạn. Đọc xong phần này, mình đã có thể bình tâm hơn (một chút) trong việc quan sát và theo dõi quá trình lớn lên của con. 

2. Stress tích cực và stress tiêu cực

Ai mà chẳng bị căng thẳng, đâu riêng gì những người có học vấn cao và địa vị trong xã hội, phải không bạn? Việc nhận biết đâu là stress tích cực và tiêu cực tốt cho cả bản thân mình ở vai trò làm phụ huynh, cũng là để đồng hành cùng con đúng cách hơn.

Dấu hiệu giúp bạn nhận biết bạn đang bị căng thẳng một cách tiêu cực là:

  • Khi bị ai đó quát mắng thường xuyên
  • Thường xuyên cảm thấy sợ hãi như: “Mình làm cái này sẽ bị mắng mất”, “Sao mình chẳng nghĩ ra ý tưởng gì cả”, “Mình kém cỏi quá… chắc không làm được việc này rồi”.  (Huhu mình đã từng trải qua cảm giác này rồi).

Ngược lại, stress tích cực do chính bạn tạo ra, giúp bạn tăng sự tập trung và cảm hứng. Mà để đạt được điều đó, bạn cần có tinh thần khoẻ mạnh, môi trường bình yên, giấc ngủ sâu và đủ.

Đó là lý do vì sao tác giả nhấn mạnh việc xây dựng “não nền tảng” cho con đóng vai trò vô cùng quan trọng như mình đã viết ở phần trên. 

3. Mục tiêu cao nhất của hành trình nuôi dạy con là nỗ lực để tin tưởng con cái

“Trẻ em có nhân cách riêng, không phải là tài sản sở hữu của cha mẹ. Càng khác biệt với cha mẹ, trẻ càng có tiềm năng xây dựng một hệ giá trị sống riêng. Điều quan trọng nhất không phải là cha mẹ truyền lại cho con điều gì, mà là không áp đặt hệ giá trị của mình lên con.” 

Mình biết mình chẳng phải một người mẹ hoàn hảo, thông thái hay siêu nhân gì. Từ rất lâu rồi, mình đã in thông điệp này và dán lên tủ quần áo để nhìn thấy hàng ngày. 

Đọc xong “Bệnh của phụ huynh có học vấn cao”, mình lại một lần nữa được nhắc nhở về sự buông bỏ kì vọng, tôn trọng cuộc sống riêng của con và “hãy tin ở con”.