Minh Khôi là tên thật của Mỡ. Đây là cái tên mà mình rất thích vì nghe “sáng” và không nhiều kì vọng rằng con sẽ phải thật mạnh mẽ hay tài giỏi. Mỡ nay đã hơn 8 tháng và mình cũng đã nghỉ việc được hơn một năm rồi. Nhanh như một cái chớp mắt.
Ngày mình biết tin mang bầu Mỡ, mình rộn ràng, xốn xang và hồi hộp lắm. Như lần đầu tiên mình mang bầu Bánh Rán, mình cứ cười tủm tỉm suốt. Chắc cũng bởi, sau khi mình mất Mì Tôm, Mỡ đến không lâu sau đó và như một sự bù đắp. Không biết nữa. Vậy tính ra mình đã có ba đứa con rồi.
Bánh Rán là đứa con gái mình thương rất nhiều vì bao nhiêu buồn giận của mình con đều phải trải qua cho tới bây giờ. Mình sợ làm tổn thương con nhưng mình lại không kiềm chế được bản thân. Với Bánh Rán, điều mình hối hận nhất là đã để con gần bà nội hơn mình. Gần bà cũng tốt, bà có nhiều điều mình phải học hỏi. Nhưng ý mình là sợi dây kết nối của con với bà chặt hơn với mình nên nhiều lúc mình cũng thấy chạnh lòng. Vì làm mẹ ích kỷ mà, chỉ muốn giữ con cho riêng mình mà thôi.
Mì Tôm cũng là một bé gái. Chuyện không vui ập đến bất ngờ đến mức mình không thể nào hiểu được. Giống như Mì Tôm chọn rời bỏ mình. Mình đã phải bỏ con. Điều mình luôn né tránh nhắc đến và nỗi đau mình sẽ day dứt đến hết cuộc đời này. Nỗi đau đứt ruột khi nằm trong phòng sinh, khi cơn đau ập đến cứa vào tận tim, từng lời bác sĩ nói, sự cô độc. Mình không lúc nào quên được. Mình buồn quá! Và thấy có lỗi vô cùng. Có lẽ là số phận. Số phận đưa mình đến đâu thì mình đón nhận đến đó. Mình chưa bao giờ quên Mì Tôm, chưa bao giờ quên đứa con gái thiệt thòi nhất của mình.
Và Mỡ là điều kì diệu. Mình từng mong rằng sẽ nhìn thấy một dấu hiệu nào đó của Mì Tôm, để mình biết con vẫn luôn ở bên mình. Điều kì diệu đến sớm hơn mình nghĩ. Mỡ là con trai. Có lúc mình từng gọi nhầm Mỡ là Mì Tôm. Mỡ sinh ra ngay sau sinh nhật Bánh Rán và cũng trước dự kiến sinh 2 tuần. Mỡ yêu mẹ vì từ bé đã gần mẹ nhiều hơn Bánh Rán. Với Mỡ, mình thấy được kết nối hơn với Bánh Rán, bớt ép buộc hơn, được làm mẹ nhiều hơn. Với Mỡ, mình không sợ con vì mình mà bị tổn thương. Chắc vì Mỡ là con trai nên mình bớt bao bọc hơn.
Đến đây, lại nhớ lúc Bánh Rán ôm bà nội khóc không muốn quay về Hà Nội sau kì nghỉ. Mình đau chứ, nhưng vì ích kỷ mà không mở lời bảo bà xuống chơi. Có bà, mình sợ mất Bánh Rán. Có bà, mình sợ bị ép buộc. Có bà, mình rất không thoải mái. Mình không hiểu vì sao nhưng mình sợ cách bà dạy con với quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều yêu thương, quá nhiều kì vọng. Mình rất sợ. Bà vẫn hay bảo với chồng mình: “Con là niềm tự hào của cả nhà”. Rồi niềm tự hào của bà trở thành kì vọng lên mình. Bà rất tốt nhưng mình rất sợ cách bà điều khiển mọi thứ, kể cả con mình.
Mình có nhiều tâm sự, nhiều lo lắng mà không biết chia sẻ với ai. Mình vẫn luôn cô độc trong suy nghĩ như thế này hay sao?