Sắp tới những ngày mẹ không được ở bên con cả ngày nữa. Nghĩ tới những ngày tháng ấy mẹ thấy nhớ Bánh Rán vô vàn. Bây giờ hạnh phúc của mẹ là bố và con, là gia đình nhỏ của mình mà lúc nào mẹ cũng mong mỏi được chăm sóc, được ở bên. Mỗi lần ngắm con ngủ, sao mà đáng yêu đến thế! Mẹ nghĩ Bánh Rán chính là thiên thần mà ông trời, vũ trụ đã dành tặng bố mẹ.
Bánh Rán xa mẹ rồi sẽ phải học cách ăn, ngủ độc lập hơn. Mẹ cũng sẽ phải học cách quản lý thời gian để được ở bên con nhiều hơn. Mẹ thương Bánh Rán nhiều lắm!
Con sắp được 6 tháng tuổi. Mọi người bảo Bánh Rán “dài” và “chê” Bánh Rán còi. Nhưng mẹ đâu cần con bụ bẫm như “con nhà người ta”. Mẹ chỉ mong con luôn vui vẻ, khoẻ mạnh, phát triển kỹ năng tốt là an lòng. Thật lòng, mẹ cũng chưa tránh được những lúc so sánh con với các bạn khác, nhưng mẹ vẫn luôn ý thức về điều đó để con được là con, cả bây giờ và sau này nữa.
6 tuần Bánh Rán đã tự lẫy lần đầu tiên, gần 6 tháng con đã lẫy thành thạo và đôi lúc tự nằm ngửa ra được. Con đòi ăn từ lúc gần 5 tháng, bắt đầu ăn một chút củ quả nghiền cũng tầm đó. Bây giờ, cứ mỗi lần ăn cơm là con đòi lao vào mâm. Bánh Rán không lúc nào chịu nằm yên (trừ lúc ngủ). Kỹ năng mút tay thành thạo quá rồi nên bắt đầu tìm đến… ngón chân để mút, cũng thành thục luôn. Bánh Rán đã biết đâu là mẹ, là bố, là bà, là ông… biết theo mẹ, biết cười toe toét khi thấy mẹ. Bánh Rán biết ai là người lạ, ai là người quen.
Bánh Rán được thửa hưởng tính “siêu hóng” từ bố (hihi). Vì thế, ăn ti Bánh Rán sẽ bị vào phòng riêng cho tập trung. Con còn biết trêu đùa, cắn ti mẹ rồi chờ xem phản ứng của mẹ ra sao. Mẹ kêu đau sẽ thử lại xem có phải do mình cắn ti không (:”>). Biết cười khi lỡ… đánh rắm. Cái mặt ngây ngô cũng buồn cười, chỉ muốn lao vào hôn hít cho thoả.
Mẹ nhớ, Bánh Rán chỉ mất 2-3 hôm mẹ thức đêm trông vì Bánh Rán không chịu ngủ, cứ mắt sáng trưng nằm chơi. Còn lại hầu như Bánh Rán ngủ rất ngoan, dậy ăn ti rồi lại ngủ tiếp. Cũng có những hôm lục sục 5-7 lần tìm ti nhưng với mẹ thế vẫn ngoan. Đến giờ, Bánh Rán đã biết tự lẫy và tự nằm sấp ngủ tiếp chứ không phải lẫy xong gọi ê a nữa. Bánh Rán bắt đầu thích nằm nghiêng khi ngủ và xoay 360 độ luôn.
Thi thoảng mẹ thấy Bánh Rán hơi buồn. Cái nét buồn ấy là của mẹ. Mẹ chợt giật mình vì con mới vài tháng tuổi đã có cảm xúc thật rõ rệt. Mỗi lần vậy mẹ lại trách bản thân vì hay suy nghĩ khiến con bị ảnh hưởng. Thật sự, được ở bên con, mẹ cười nói cả ngày cũng được. Mẹ pha trò, làm hề, hát hò… bao nhiêu cũng được. Mẹ mong con gái mẹ được vui, nhưng cũng mong con biết trân trọng nỗi buồn và không bao giờ chối bỏ những cảm xúc ấy. Dần dần lớn hơn, con sẽ hiểu. Mẹ tin Bánh Rán!
Nói bao lời thương vẫn là không đủ, mẹ yêu Bánh Rán rất nhiều. Tình yêu này khác với tình yêu mẹ dành cho bố. Mẹ không biết miêu tả ra sao, viết thành câu chữ thế nào. Chỉ biết mỗi lần ở bên con, mẹ muốn ôm con vào lòng để con gái bé bỏng của mẹ được chở che, được bình yên. Ngắm nhìn con mẹ thấy lòng thật an yên. Hồi trước, khi ngắm bố con ngủ sau một ngày dài bố làm việc mệt, mẹ cũng thấy thương bố con rất nhiều, muốn ôm chặt để những mệt nhoài bớt đi, san sẻ với nhau. Cảm xúc cứ đến tự nhiên vậy đó con ạ! Hôm nay là ngày lễ Tình nhân, với mẹ đơn giản chỉ là thêm một cơ hội để bày tỏ tình cảm với nhau. Mẹ yêu hai bố con nhiều, thương hai bố con nhiều!