Ngày 22/8/2018, Bánh Rán chào đời sau ca mổ cấp cứu vì mình không sinh thường được do khung xương chậu hẹp. Đến giờ, mình vẫn còn nhớ ánh mắt nheo nheo của con gái bé bỏng của mình lúc vừa sinh ra, được ủ ấm trong một cái chăn hồng và đội chiếc mũ hồng. Bánh Rán của mình ngay từ lúc mới sinh đã ít khóc hơn hẳn các bạn.
Nghĩ lại hôm đi sinh, cơn đau ám ảnh mình nhất là lúc chuyển từ Khoa đẻ sang Khoa mổ. Vào lúc ấy, mình chỉ nghĩ tới chồng, chỉ biết nói là: “Anh ơi, em đau lắm!” chứ cũng chẳng nghĩ được gì khác nữa. Mình cứ khóc suốt, khóc từ lúc nằm một mình trên bàn đẻ giữa giờ nghỉ trưa cùng cơn co đau quặn lại, không có bác sĩ chuyên môn ở đó, không ai tới bên mình để mình yên tâm hơn cả. Vừa đau, vừa tủi thân, vừa chịu đựng, vừa cố gắng… Nhưng rốt cuộc, dù mong muốn và tự tin để Bánh Rán được sinh ra tự nhiên, thuận lợi, mình vẫn không làm được mà phải can thiệp bằng một vết rạch ngang bụng.
Đó là chuyện lúc đi sinh. Còn sau đó, một chuỗi thử thách đến với mình mà xoay xung quanh “cái ti ti”.
Bánh Rán từ chối ti mẹ cho tới tận ngày thứ 27. Mình không đủ sữa cho con ăn. Nhớ lại mỗi lần bế con, con khóc gào lên vì đói mà không ti được mà mình rơi nước mắt. Cảm giác bất lực của một người làm mẹ lần đầu khiến mình, vốn là một đứa hay suy nghĩ, lại càng buồn hơn. Dù mình đã luôn dặn bản thân mình không được buồn vì sẽ ảnh hưởng tới con.
Bánh Rán giờ đã tròn 2 tháng, khi mình đã đủ sữa cho con ti thì mình lại vướng phải một vấn đề khác: con hay bị sặc. Mình nản tới mức đã nghĩ tới cách hút sữa cho con ti bình thậm chí thôi ăn sữa ngoài cũng được.
Đó có lẽ mới chỉ là những thử thách nhỏ với mình nhưng nó khiến mình cảm thấy buồn vì mình không mang tới cho con được những điều tốt đẹp. Mình muốn xin lỗi Bánh Rán ngàn lần và chỉ mong vũ trụ giúp mình gửi thông điệp ấy tới con mình. “Mẹ mong Bánh Rán hiểu rằng, vấn đề của mẹ chỉ là của mẹ thôi. Bánh Rán ngoan hiểu chuyện đừng bị ảnh hưởng gì con nhé! Cả hai mẹ con mình cùng cố gắng!”