Tình hình là sau khi tham gia buổi đầu tiên trong workshop chữa lành “Sen Healing” của chị Thu-Hương Nguyễn, mình đã bị sốt nhẹ. Nhưng vẫn muốn ghi lại những gì học được trong hôm nay để nhớ và sau này đọc lại xem mình có thay đổi như thế nào.
Giới thiệu qua về workshop thì đây là buổi mình mong từ lâu, bỏ lỡ 2 – 3 khóa đầu vì còn nhiều đắn đo nhưng tới khóa này thì mình đã đăng ký trong chớp mắt. Workshop giúp chữa lành đứa trẻ bên trong (inner child), giúp tìm ra mấu chốt của những tổn thương, gây dựng và hình thành nên tính cách con người như bây giờ. Mình tham gia bởi vì mình muốn tìm ra nguyên nhân sâu xa khiến mình hay suy nghĩ, hay buồn, khiến mình tự ti và đánh giá thấp bản thân như bây giờ. Mình muốn được gặp “đứa trẻ bên trong” một lần để an ủi và xoa dịu nó. Và mình đã gặp…
– Một anh (người con trai duy nhất của lớp) tham gia với mong muốn kết nối với cảm xúc vì đã sống quá lí trí trong suốt thời gian qua: anh ấy làm mình nhớ tới người yêu mình, một con người lí trí đến đáng sợ, một người có thể dám dùng lí trí để quyết định mọi thứ, kể cả việc tình cảm.
– Các chị ngoài 30 với những trục trặc trong gia đình, mất kết nối với chồng và trút mọi sự tức giận lên con.
– Các bạn chừng tuổi mình đã bị xâm hại tình dục từ nhỏ, không còn cảm xúc, không biết thể hiện tình cảm…
Chừng ấy câu chuyện là chừng ấy bài học cho bản thân mình. Nước mắt rơi vì đồng cảm, vì ngay cả chính mình cũng có những tổn thương tương tự. Và mình biết, mình cần quan sát và ý thức nhiều hơn để không gây ra những tổn thương tương tự cho con mình sau này. Đó cũng là lý do mình tìm đến workshop.
Còn về mình thì sao ư?
Mình là một đứa bé rất nhút nhát và tự ti.
Mình không mở lòng.
Mình sợ chia sẻ.
Bài thiền đầu tiên quay trở về ngôi nhà cấp 4, nơi mình sinh ra, nơi chứng kiến quãng đời đầu tiên (0-7 tuổi: độ tuổi mà hoàn toàn kết nối với mẹ, định hình tới 80% con người mình sau này). Mình nhớ gốc hoa sữa trước sân với nắng ban trưa. Cánh cửa gỗ màu nâu đang khép, chỉ có ô cửa sổ là mở. Mình nhìn thấy mình hồi còn bé chơi một mình bên ô cửa ấy, mẹ nhốt trong nhà vì không có ai trông. Hỏi rằng lúc ấy, mình có buồn không? Thì không. Mình không hề buồn mà thấy mọi thứ bình yên lắm, nhưng mình mong mẹ về để được đi chơi, mong có người tới ngoài cửa sổ chơi đồ hàng cùng.
Rồi mình được dẫn về những khoảnh khắc khác trong ngôi nhà. Mình khóc ở đoạn thấy bố đi làm xa về một buổi tối khuya, thấy niềm vui của mẹ, của cả nhà. Đó là lúc mình xúc động nhất trong cả buổi hôm nay, mình còn nhớ hai mắt lúc ấy giật liên hồi, nước mắt rơi lã chã. Mình nói với chính mình là “Em nhớ bố”. Có lẽ, tuổi thơ bố đi làm xa cũng là một thiệt thòi? Có lẽ, những thời gian chứng kiến mẹ vất vả, tần tảo một mình cũng khiến mình mang áp lực phải cố gắng để không làm bố mẹ lo lắng thêm nữa? Có lẽ, đó chỉ là những tổn thương nhỏ xíu nhưng lại vô tình tạo ra một đứa bé như mình.
Gặp lại mình ngày ấy, mình không nhút nhát như mình tưởng, thậm chí còn rất đáng yêu và trong veo.
Mình vẫn đang đi tìm câu trả lời cho chính bản thân về việc: Vì sao mình lại tự ti đến vậy? Vì sao mình luôn nghĩ mình không xứng đáng?
Hôm nay mệt quá. Ghi lại chừng này đã…
Đọc cái lý do của bạn sao thấy giống mình thế, nhưng mình thì chưa có cơ hội để học chữa lành, nge bài bạn chia sẻ thấy có gì đấy an tâm hơn
Mình nghĩ, cái gì xảy ra đều có thời điểm của nó đấy! Khi nào thời điểm đến, vũ trụ sẽ dẫn dắt bạn đi học 😀 Cảm ơn bạn đã đọc bài của mình nhé!