Mình vừa kết thúc khóa học thiền 6 buổi, diễn ra trong vòng hơn một tháng. Cảm giác đầu tiên của mình là: Đây chính là khóa học bõ công nhất, đáng đồng tiền nhất từ trước tới giờ mình từng tham gia. Mình sẽ chủ yếu nói về những thay đổi nhỏ trong bản thân mình, những điều mình muốn ghi nhớ trong bài viết này.
Thiền là gì?
Với mình, sau khóa học này, thiền không phải điều gì quá cao siêu mà chỉ đơn giản là quay về bên trong bản thân mình, sống ở hiện tại, quan sát mọi thứ và không phán xét.
Mình học được gì từ thiền?
Đầu tiên, mình nhận ra mình có quá nhiều vấn đề, mà vấn đề lớn nhất là chưa biết yêu thương bản thân đúng nghĩa. Trước khi học thiền, mình đã là một đứa hay suy nghĩ, suy diễn và không hiểu vì sao mình càng ngày càng lún sâu vào những tủi thân, nỗi buồn. Mình nhạy cảm, hay khóc. Vì thế, lúc học thiền, mình cũng rất hay rơi nước mắt khi mọi kỉ niệm, quá khứ, hiện tại ùa về khi mình nhắm mắt và tĩnh tâm. Mình nhận ra mình thương mình nhất vào buổi học thứ 5 với chủ đề “Bạn đến trái đất để làm gì?”. Khi cô giáo bảo hãy tưởng tượng tới một nơi mà mình thấy tự do, thoải mái nhất, suy nghĩ loanh quanh khung cảnh châu Âu, rồi không hiểu vì sao đưa mình tới một vườn hoa không người màu vàng, hệt như bức ảnh mình thích từ lâu rồi. Lúc đó, mình bật khóc vì thấy cô đơn khủng khiếp, cả đồi hoa đẹp chỉ có một mình mình. Nhưng rồi, mình quen và dần tận hưởng cảm giác ở đó, không khí ở đó.
Lần thứ hai là buổi học cuối cùng: “Thiền trái tim”. Mình bước vào sâu trái tim mình, nhìn thấy mình đang nằm gục trên chiếc bàn trong một căn gác xép tối. Nước mắt còn rơi. Lúc đó, mình đã tự ngồi xuống và ôm lấy chính mình. Mình biết, mình cần thương bản thân mình hơn bất cứ ai hết.
Mình học được cách quan sát mà không phán xét, học cách buông bỏ nỗi sợ, từng thứ một. Đáng kể nhất là mình đã không còn thấy sợ… ma nữa. Thật tuyệt! Khi bản thân đã có một lời giải đáp cho sự kết nối giữa cõi âm và cõi dương, tự nhiên mọi thứ thật nhẹ nhàng. Mình không còn đánh giá những hành động, lời nói của người khác, không trách móc, không giận hờn. Mình quay vào bên trong mình, lắng nghe bản thân nhiều hơn.
Bản năng đã là một đứa con gái nhạy cảm, sau khi đi học về mình biết rằng đó là lợi thế chứ không phải là khuyết điểm. Nhưng mình cần học nhiều hơn nữa để tự điều chỉnh sự nhạy cảm đó. Bản năng mình cũng là một người hành động theo trái tim, cảm xúc chứ không phải lý trí. Và quả nhiên, đó cũng không phải là một khuyết điểm. Chính vì thế, dù nhiều lúc mình dùng cảm xúc quá nhiều, mình vẫn không hối hận và tin chắc vào trực giác của mình.
Khóa học thiền kết thúc. Mình định hướng lại bản thân, nhận ra giá trị của riêng mình: đó là sự chân thành và yêu thương. Mình đến trái đất để yêu thương với tất cả sự chân thành, không sợ phán xét, không sợ dị nghị, càng không sợ tình yêu ấy không được đáp trả. Mình nhận ra giá trị của những mối quan hệ mà mình theo đuổi để tiếp tục hoặc dừng lại. Mình thật sự yếu đuối khi thể hiện cho người khác thấy quá nhiều suy nghĩ của mình, nhưng mình tin, đó không phải là một khuyết điểm. Mình chỉ có một điểm yếu duy nhất là chưa yêu bản thân, chưa chăm sóc nó đúng cách.
Quay lại với buổi học Thiền trái tim, bạn thiền đối diện mình khi bước vào trái tim mình đã nói: Chị ấy thấy một không gian hẹp, ánh sáng vàng nhờ nhờ, thấy mình nhỏ bé và buồn, hơi nhút nhát, cần được che chở và bảo vệ. Chị ấy đã gửi lời nhắn cho mình vào lúc đó. Còn mình, mình đã mở ra cánh cửa sổ của căn gác xép ấy, nhìn ra một vùng thảo nguyên xanh mướt, gió rì rào… Mình tự nói với chính mình rằng: Hãy viết nhiều hơn, đừng sợ, vì mình còn quay lại đây chơi với bạn nhiều lần nữa!
Mình thấy kì diệu. Cả lúc mình được xuyên không, tới tương lai của tuổi 30, mình là một người phụ nữ xinh đẹp và bận rộn. Vừa thức giấc trên bàn làm việc, đang vội vàng lo bữa sáng cho gia đình nhỏ. Mình thấy chồng mình và con mình còn ngái ngủ bước ra từ căn phòng nhỏ, nhìn và thương mình. Mình thấy hạnh phúc dã man và mình muốn ghi nhớ hình ảnh này. À, đó là một căn chung cư hiện đại, màu trắng chủ đạo. Đẹp như mình từng mơ ước. Mình biết mình không phải đứa bay nhảy, mình thích được làm việc và được chăm sóc gia đình nhỏ ấy. Mình yêu chồng và yêu con mình 🙂
Giờ mình phải quay lại thực tại để nói với mình những câu yêu thương thường xuyên hơn, phải hiểu rằng chỉ có bản thân mình mới có thể giúp đỡ mình. Mình tin, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mình sẽ trở thành một người như mình mong muốn: Yêu thương chân thành, chia sẻ và lắng nghe chân thành!
Tha lỗi cho mình những ngày tháng dài đã quên không chăm sóc con người bên trong của mình.
Đó là tất cả những gì ở khóa thiền mình muốn ghi lại và chia sẻ với mọi người. Mình không sùng bái, không quá tin nhưng thực sự khóa thiền này đã giúp mình có những thay đổi nho nhỏ như thế. Dần dần, mình sẽ tốt lên!
Thảo có yêu thương tớ chân thành ko? Cho xin cái thẻ Viettel 20k đi 🙂
Yêu thương chân thành không thể hiện qua vật chất nhé :))