Thực ra, Fansipan sẽ chẳng có gì nếu không có bạn đồng hành
Điều ý nghĩa nhất ở đây này. Thực sự chuyến đi hơn cả mong đợi của mình.
Đoàn mình đi lúc nào cũng là đoàn cuối cùng của cả tour vì đi với tiêu chí vừa đi vừa nghỉ, vừa giữ sức và ngắm cảnh. Không biết là hên hay xui nhưng có những biến cố thì chuyến đi mới nhiều ý nghĩa. Biến cố ngay từ lúc ở nhà khi anh leader rớt lại vì bị ốm. Đoàn có 13 người cuối cùng còn 10 người đi với nhau hết chặng đường.
Chỉ muốn ghi lại vài dòng để nhớ về những người đã đi cùng mình lên tới đỉnh và về tới đích.
Em gái hay cười, đi không biết mỏi. Lúc nào cũng “Phibi đi trước đi, em đi sau cho chậm”, rồi thì “Em chờ Phibi nhé”. Trên đường đi thì liên tục hỏi đây là hoa gì, kia là cây gì, còn ngắt theo ti tỉ thứ mang về. Thấy cảnh nào đẹp thì hai chị em cũng chỉ trỏ nhau, reo lên thích thú lắm. Có khi nào các anh đi cùng đoàn lại nghĩ “Hai đứa trẻ con này, có gì đâu…” Cũng may có em ấy chia sẻ cùng trong suốt chuyến đi. Thế nào nhỉ, em ấy cũng đơn giản và hiền hòa như một bông hoa.
Mình vẫn để ý cách em ấy đi từng bước. Dù chân rất đau mà vẫn chịu đựng và cố gắng đi cùng cả đoàn. Em ấy bị chuột rút, đau tới mức phải… “tụt quần” ngay lập tức để dán thêm một miếng Salonship mà vẫn hoàn thành cung đường dài gần như bất tận (vào lúc đó) cùng cả đoàn. Tinh thần “không bỏ cuộc” là ở đây!
Có những lúc chùn chân rất mệt, tự nhiên bạn ấy chạy lên đưa cho mình bông “hoa rau ngót” và bảo “cho cậu này”. Trong một phút thôi thì mình cười và quên cả cái mệt. Người yêu bạn ấy mà biết có ghen không nhỉ? Lúc nào bạn ấy cũng tỉ mỉ, rồi đi thật chậm cùng người cuối cùng. Khi mình đã oải tới mức muốn khóc và liên tục hỏi “Sắp về tới nơi chưa?” thì bạn ấy lại động viên “Ngay kia rồi kìa, vài bước nữa thôi”. Thấy mình như đứa trẻ con biết “bị lừa” mà vẫn tin.
Còn đứa “em gái” nữa cơ… Từ lúc biết mình thích ăn bánh mì cứ dừng chân lại hỏi “Phibi ăn bánh mì không?” Lúc biết mình đau chân cũng cứ để ý rồi “Phibi đỡ đau chân chưa”? Không quên dặn mình bỏ balo cho đỡ mỏi. Thi thoảng em ấy lại hát một vài câu làm mọi thứ tự nhiên dễ chịu hẳn đi, cơn đau vô tình biến mất. Đoạn đầu em ấy bị hạ huyết áp, mặt tái hẳn tưởng không đi được nữa, mà cuối cùng vẫn là người lạc quan và hoàn thành cả cung đường này.
Vui nhất là phần điểm danh. Ngay cả khi tách làm hai, một đội đi nhanh một đội đi chậm, giữa núi rừng vẫn nghe vọng lại từ 1 đến 10 là an tâm chờ đợi nhau hoặc đi tiếp.
Nói chung mình thích cách mọi người chia sẻ cùng nhau, dìu nhau đi từng bước khi có người bị đau chân, chia đồ xách bớt cho nhau. Mình thích những câu chuyện mọi người kể trên đường đi, dù vô thưởng vô phạt nhưng làm quãng đường bớt dài. Nếu có một mình, chắc chắn mình sẽ không thể leo lên tới độ cao 2200m chứ đừng nói là cán mốc 3143m.
Mình nhớ gì sau khi trở về
Nhiều chứ. Nhớ núi rừng, cỏ cây hoa lá. Nhớ bạn đồng hành.
Nhớ những bữa ăn ngon miệng đến lạ. Một bát đậu sốt đặt thêm trên mâm là một tiếng “wow” thích thú. Một bát canh rau thi nhau húp xì xụp. Một nắm cơm chấm muối vừng ngon hơn tất thảy sơn hào hải vị. Bữa ăn nào cũng sạch hết trơn, từ cọng rau muống tới nước đậu sốt.
Nhớ cái lạnh ở độ cao 2800m, tay lạnh cóng, đứng ngoài trời người co ro mà vô trong phòng thì ngược lại hoàn toàn. Nhớ buổi tối mất ngủ, sóng điện thoại chập chờn, chỉ kịp nhắn tin về cho đứa em rồi mất sóng. Tắt điện thoại và không nhắn được cho ai thêm nữa.
Nhớ mây trắng như bông. Trời xanh trong vắt.
Nhớ cảm giác sợ hãi, rồi cảm giác chinh phục, rồi thương Fansipan đang dần bị bàn tay con người hủy hoại.
Nhớ một người. Ở rất xa…
Mang theo gì khi đi leo Fan
(Cái này ghi chú nho nhỏ thôi)
Mình đi theo tour nên gần như đồ đạc bên tour đã chuẩn bị hết. Vì thế, đồ cá nhân mang theo càng gọn nhẹ càng tốt.
Tới chuyến đi này mới biết tác dụng của balo có dây thắt ngang bụng, làm giảm lực lên vai, sẽ đỡ bị nặng và đau vai.
Mũ, găng tay chống nắng (đỡ nóng và gọn nhẹ hơn mặc áo dài tay), găng tay, khăn là những thứ mình thấy vô cùng cần thiết.
Quần áo thì nên mặc loại thoải mái, mau khô.
Quan trọng nhất là giày leo núi, để tránh bị đau chân trong hai ngày đi liên tù tì.
Keyword của chuyến đi này là “salonship”. Em đi cùng đoàn bị chuột rút, bôi cao nóng tới bao nhiêu cũng không hết mà chỉ cần một miếng salonship đã có thể tiếp tục đi cùng cả đoàn.
Mình chỉ mang theo đúng thuốc đau bụng (vì xấu bụng), nhưng nên chuẩn bị cả dầu gió, thuốc giảm đau, hạ sốt…
Ngoài những thứ mình kể trên, mình còn mang theo cả tinh thần, những nỗi sợ, những mông lung lo lắng, cả quyết tâm nữa. Có những điều mình để lại Fansipan rồi, nhờ rừng núi và mây trời nơi ấy mang đi giúp, và mang về là một kỷ niệm đẹp tới nỗi (mình nói rồi đó) mình đã đánh dấu trong tuổi thanh xuân của mình.
Mình đã trở về sau chuyến đi này với rất nhiều năng lượng. Mình chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ phía trước. Không phải lúc nào trong cuộc sống cũng có những người bạn đồng hành tuyệt vời như thế giúp mình vượt qua mọi thử thách, cho mình mượn dầu xoa bụng, chia sẻ một thanh kẹo, một miếng bánh… Có những lúc mình sẽ phải bước đi một mình, nhưng một mình không có nghĩa là mình sẽ không có ai bên cạnh. Chỉ cần mình luôn sẵn sàng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mình khép lại hành trình Fansipan ở đây, và cũng không biết có quay lại thêm lần nào nữa không, biết đâu vẫn còn duyên với nơi ấy…