Lên đường với sự hứng khởi và tinh thần mệt đâu nghỉ đó, chuyến đi Hà Nội – Quảng Bình của nhà mình kết thúc với một từ “mãn nguyện”. Trên xe hai em bé 7 tuổi và 4 tuổi mệt thì ngủ, hết mệt lại ngồi chơi với nhau. Trộm vía tụi nhỏ rất vui, thi thoảng ngắm đường phố, nghe nhạc và hát hò.
Ngày 1: Hà Nội – Quê Bác (Nghệ An) – Biển Thiên Cầm – Biển Kỳ Xuân – Biển Kỳ Anh – Vũng Áng (Hà Tĩnh)
Nhà mình khởi hành lúc 4h30 sáng, đón bình minh trên cao tốc và dừng ăn sáng ở trạm nghỉ qua Ninh Bình. Sau đó, cả nhà tiếp tục tới Nghệ An thăm Quê Bác (cả Quê Ngoại ở Nam Đàn và Quê Nội ở Làng Sen cách nhau khoảng 2km).
Cả hai vợ chồng mình đã thăm Quê Bác từ hồi còn đi học nhưng trong kí ức chỉ nhớ mang máng mái nhà tranh, cây bưởi. Tới đây, hãy dừng lại nghe các cô hướng dẫn viên thuyết minh nhé. Giọng các cô rất hay và cảm động, như trên mạng nói: “Nâng tầm di tích”.
Bé 7 tuổi nhà mình có nghe và nhớ một chút còn bé 4 tuổi thì chỉ đứng xem thôi. Thời tiết mấy ngày cuối tháng 8 ở Nghệ An theo như lời cô hướng dẫn viên là mới chỉ “cửa lò” thôi, chưa phải “chính lò” đâu. Trời nắng và khá nóng nhưng được cái em bé 4 tuổi vui vẻ đi bộ khắp mà không kêu mệt chút nào.








Từ Quê Bác, nhà mình tìm quán ăn trưa, nhà hàng ở gần đó nhiều đánh giá tốt (trên Google Map) lại hết bàn. Vậy là cứ vừa đi vừa để ý hai bên đường và quyết định phi xuống khu Ẩm thực Cửa Hội, vào nhà hàng An Huyền.
Dãy ẩm thực này nhiều quán lắm nhưng mình thấy An Huyền đông nhất, cũng được nhiều sao trên Google nên chọn vào. Nhà mình vừa bước vào cửa anh chủ đã chào hỏi rất lịch sự. Đồ ăn có tôm nướng thơm và ngọt, mực chiên bơ gọi cho bé nhỏ cũng ổn.
Từ đây chồng mình lái xe theo con đường ven biển (vì chiều vợ muốn ngắm biển trên đường đi) vào Hà Tĩnh. Dừng ở Thiên Cầm ngắm nghía xem như nào, mình lại đi tiếp tới Kỳ Xuân nhưng thấy hơi hoang sơ và vắng vẻ. Gia đình nào mà thích yên tĩnh chắc sẽ hợp còn nhà mình lại muốn đông vui một chút. Hôm ấy dừng ở Kỳ Xuân mình không thấy đoàn nào đi luôn, cả bãi biển chỉ có mỗi nhà mình. Đi qua nhiều đoạn biển đẹp lắm nhưng vẫn quyết định đi tiếp tới biển Kỳ Anh.



Ôi đây rồi! Đã thấy nhiều người hơn. Thế là cả nhà quyết định dừng xe ở biển Kỳ Anh cho hai đứa nhỏ tắm biển và chơi cát. Chỉ cần thấy biển xanh cát trắng tụi trẻ con đã hào hứng. Còn mình hít hà mùi biển đã đời và tỉnh cả người.
Biển Kỳ Anh rộng và đẹp, đông đúc vừa phải, có nhà tắm (trả phí 10K/người lớn và 5K/em bé) ở gần đó. Vì sát mấy hôm bão sắp vào nên biển động, sóng to hơn mọi ngày. Không sao, vẫn chơi được. Chơi xong mình cho con tắm luôn, thấy khá sạch.





Lên xe đi tiếp tới Vũng Áng ăn tối.
Lại tham khảo kinh nghiệm trên các nhóm Phượt kết hợp với đánh giá trên Google Map, nhà mình chọn mực nhảy quán Luyến Luật. Trên bảng tên quán này có dòng chữ: Hệ thống đánh bắt mực duy nhất ở Vũng Áng – hỏi ra mới biết là họ tự làm hệ thống để có thể bắt được mực, còn các hàng khác phải đi mua. “Nhưng mà nếu bắt được ít thì nhà em cũng phải mua (cười).”
Ở đây còn có món cơm cháy ăn với tép ngon lắm. Nhà mình không ăn được gỏi nên đặt mực hấp. Lúc bạn nhân viên đưa rổ mực mới bắt dưới biển lên cho xem, u là trời, nó tươi dã man, da còn óng ánh. Mực hấp lên mâm, con mực căng bóng, giòn, ngọt. Chồng mình bảo: “Món mực ngon nhất trong chuyến đi”. Ăn xong chủ quán còn chào và hỏi xem nhà mình ăn vừa miệng không.


Khoảng 8h30 tối, đi dọc trung tâm Vũng Áng tìm nhà nghỉ thì thấy Anh Đào đèn điện sáng sủa nhất nên dừng chân ở đây. Chỉ để nghỉ qua đêm thì ổn nhé.
Ngày 2: Vũng Áng – Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Đồng Hới – Cánh đồng điện gió – Biển Nhật Lệ (Quảng Bình)
Sáng hôm sau nhà mình bắt đầu di chuyển vào khoảng 9h sáng từ Vũng Áng, ghé vào ăn bún Huế ở quán bên đường rồi đi thẳng tới Vũng Chùa – Đảo Yến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Dọc đường đi, lúa đang chín rộ, cờ đỏ sao vàng khắp nơi, thấy quê hương đất nước mình bình yên, đẹp quá. Lúc ấy, trong lòng cứ nghĩ tới tin bão về mà xót xa thay cho người dân trong này chưa kịp gặt lúa.
Hôm ấy trời nắng, vậy mà tới khu lăng mộ, mình không thấy oi bức chút nào. Thắp một nén hương, cúi đầu tỏ lòng biết ơn với Đại tướng. Từ đây nhìn ra một khoảng trời xanh, biển xanh mênh mông, khung cảnh đẹp vô cùng.





Tiếp đến, nhà mình di chuyển tới Đồng Hới. Vừa đi mình vừa tìm chỗ nghỉ dựa vào đánh giá trên Google Map và chọn Nava Hotel & Resort trên đường Trương Pháp. Ở đây cũng nhỏ xinh, vừa phải. Phòng mình chọn hướng ra biển, view cực đẹp và đi bộ qua đường là tắm biển được.



Cất đồ rồi ăn trưa ở Cơm Bao Cấp – cũng tìm theo kinh nghiệm trên các nhóm Phượt kết hợp với Google. Cơm mình thấy ổn. Họ làm cơm độn khoai y như thời bao cấp thật ấy. Trang trí quán xinh lắm, góc nào cũng xinh, ai thích chụp ảnh chắc vào đây là có nguyên bộ ảnh rồi.
Chiều nhà mình đi Cánh đồng điện gió lớn nhất Việt Nam. Sau đó, di chuyển về khách sạn thay đồ ra biển chơi. Nhưng hôm ấy sóng lớn quá (còn to hơn cả hôm ở Kỳ Anh) nên cũng chỉ chơi một lúc rồi về bể bơi khách sạn.
Đây là lần thứ ba nhà mình đi Quảng Bình mà mỗi lần đi mỗi khác, nhưng lần nào cũng phải ăn mực một nắng. Buổi tối đi dọc đường Trương Pháp, chọn quán hải sản đông nhất tên là Thanh Thanh. (Về nhà xem lại bài viết của mọi người thấy quán này cũng được giới thiệu nhiều). Mực một nắng nướng thơm, giòn, ngọt lịm, xé ra chấm tương ớt cay ngon mê. Các món khác như ngao hấp, sò nướng mỡ hành cũng ưng lắm. Tụi nhỏ nhà mình thích cả mì tôm xào hải sản ở đây. Nếu có bé nhỏ, bạn nhớ bảo nhân viên chế biến không cay nhé.




Vì di chuyển 2 ngày khá nhiều và mệt nên ăn xong, ba mẹ con về khách sạn ngủ sớm. Còn chồng mình còn đi pool party với công ty.
Ngày 3: Quảng Bình – Đường mòn Hồ Chí Minh – Nghi Sơn (Thanh Hoá) – Ghé Ninh Bình ăn dê núi – Hà Nội
Cả hôm trước đó mình đọc tin bão về. Dự báo bão lớn vào đúng các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình. Sáng ngày 3, Quảng Bình mưa nhỏ. Nhà mình định đi Suối Moọc cho con chơi và chèo thuyền Kayak nhưng sợ lạnh. Vậy là ăn sáng ở khách sạn xong lên đường xuôi về Hà Nội. Mệt đâu sẽ nghỉ đó ai ngờ về luôn tới nhà. 😀 (Vẫn tiếc không mua bánh bột lọc Mệ Xuân với mực một nắng mang về).
Chồng mình lái một mạch theo đường mòn Hồ Chí Minh, lên cao tốc không nghỉ. Dọc đường Hồ Chí Minh cũng đẹp, qua các cây cầu cờ đỏ rực hai bên, qua các ngôi nhà treo cờ đỏ sao vàng, có đoạn đường vào làng ngợp màu cờ tự hào vô cùng.


Lên cao tốc không có trạm dừng nghỉ nên lúc đói, nhà mình theo lối ra gần nhất (ở Nghệ An), vào ăn một bát phở bên đường cho ấm bụng rồi đi tiếp.
Trên đường về, có ghé qua Nghi Sơn tắm biển. Bãi biển Nghi Sơn mình thấy đẹp, ngước lên trời xanh mây trắng cao tít, sóng vẫn to vì sắp bão mà. Bé lớn nhà mình rất thích. Còn bé nhỏ 4 tuổi ngồi trên bờ mải mê chơi cát. Có điều khu vực tắm, vệ sinh ở đây không được sạch cho lắm.



Từ Nghi Sơn về Hà Nội cũng không còn xa nữa. Cũng tới giờ ăn tối, mình tìm quán Dê Ninh Bình nào gần nhất từ lối ra cao tốc và thấy nhà hàng Năm Dê là hợp lý. Ăn uống no nê, ba mẹ con lên xe ngủ còn bố lái xe về Hà Nội.
Mở mắt ra đã thấy ở nhà. Gần 10h30 tối Hà Nội vẫn đông đúc, nhộn nhịp khác với các nơi vừa đi qua quá chừng, nhưng thân quen.
—
Chuyến đi này các hàng ăn nhà mình chọn đều khá ổn. Kinh nghiệm của mình là, mọi người khi tìm nhà hàng, khách sạn cứ vừa đọc các đánh giá trên hội nhóm, vừa kiểm tra lại trên Google xem số lượng review và số sao nhé.
Nhà mình đi tháng 8, đúng đợt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 nên cờ đỏ rực rỡ muôn nơi. Ý nghĩa nữa là ghé thăm Quê Bác và Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mượn lời bài hát nói lên đúng cảm xúc của mình về chuyến đi và những nơi đã qua:
“Nơi nào mình đến cũng nhớ cũng thương
Cũng đều hiện chữ quê hương
Lúc đầu ta đến mang nhiều ngây ngô
Như chiếc lá non ta hái đầy xô
Khi về mang đi nỗi nhớ vô bờ
Ta chỉ biết gửi vào đôi câu thơ”.