Mỗi lần viết về sách lịch sử, mình thường chùn tay vì kiến thức hạn hẹp. Nhiều lần viết rồi lại xoá, sợ bài không đủ sâu. Nhưng mình lại rất muốn giới thiệu “Thư cho em” đến mọi người. Cuốn sách giống như một chiếc hộp ký ức chứa cả tình yêu và lịch sử. 

Nếu bạn yêu mến tác giả Hoàng Nam Tiến vì sự hóm hỉnh duyên dáng, bạn sẽ nhận ra “chất” đó trong cuốn sách này. Đọc “Thư cho em”, mình thấy một tình yêu thời chiến thật đẹp qua những lá thư tay. Xa nhau thật đấy nhưng lúc nào cũng nhớ về nhau và dành cho nhau những lời yêu thương, từ những ngày đầu mới yêu, tới khi nên duyên vợ chồng và sau này hoà bình. Tình yêu kéo dài theo dòng lịch sử đất nước, trong đạn bom mà vẫn lãng mạn vô cùng. 

Càng đọc về cuối, mình càng thấy cảm động, nhiều khi tim nghẹn thắt lại. Nhất là đoạn kể về không khí căng thẳng, im lặng tới đáng sợ khi biết tin chiếc xe ba chỉ huy bị trúng đạn, mọi người đều tưởng ba đã hy sinh. 

Và cũng có những dòng thư chân thành, chất chứa yêu thương như thế này:

“Vợ chồng nào thì cũng thương cũng nhớ, nhưng anh vẫn cảm thấy vợ chồng mình thương nhau nhớ nhau nhất. Nhiều người nói khi đứng tuổi thì niềm thương nỗi nhớ cũng đứng lại. Anh thì thấy ngược lại. Càng ngày càng thương càng nhớ em nhiều hơn, có lúc anh thấy như không thể xa em được.”

Bên cạnh tình yêu, “Thư cho em” còn là thông điệp về việc học tập suốt đời. 

Mình vẫn luôn nghĩ, một mối quan hệ tốt đẹp là khi cả hai cũng tốt lên. Nếu như Thiếu tướng Hoàng Đan có sự tự tin của một người chỉ huy, tin là mình sẽ chinh phục được trái tim của người mình yêu; thì bà An Vinh lại có sự cố gắng đáng nể phục, nỗ lực để xứng đáng sánh vai. Trong những dòng thư yêu thương là cả những lời động viên nhau học tập và mong ước con mình được lớn lên trong hoà bình.