Nhìn lên bầu trời mùa hè, mình thấy những đám mây bồng bềnh, trắng xoá giữa bầu trời xanh ngắt. Đó cũng là những ngày hè nóng bậc nhất ở đây, chỉ có những ngày nắng như đổ lửa, bầu trời mới xanh trong như vậy. Đối lập với ban trưa là bầu trời khi chạng vạng, ráng chiều và những cơn giông ập tới. Cái màu hồng (pinky) lúc nhá nhem ấy cũng chỉ thấy được vào mùa hè.
“Cuộc đời ai cũng có những biến cố”. Mình nhớ như in câu nói đó của sếp mình, khi nói chuyện với mình không với vai trò là “sếp” mà là một người chị. Mình tự nhiên rưng rưng, nỗi nhớ dâng trào và có gì đó quặn lại ở bên trong. Ừ, có những nỗi đau từ mùa hè năm nào vẫn ở lại mãi, trên cơ thể này và trong tâm trí này. Những khi ấy, nếu vô tình ngước lên nhìn trời xanh, bắt gặp mây trắng, thì sẽ thấy dịu lại như là những điều kì diệu mình tìm kiếm và mơ ước ở ngay trước mắt rồi. Những khi ấy, nếu thấy ráng chiều buông, ở góc xa xa hiện lên một màu hồng đẹp mê người, sẽ nghĩ rằng đó chính là điều kì diệu.
Và cũng chỉ muốn ôm hết vô vàn đám mây nhẹ xốp vào lòng, ôm cả bầu trời mùa hè màu hồng đầy thương nhớ.