Bản đồ Nhân số học của mình cho thấy rõ sự cô độc. Lại là con số 5 lúc nào cũng muốn phá vỡ mọi thứ để tự do. Nhưng mình thì lúc nào cũng sợ sệt và ngại thay đổi.
Mượn lời tựa bài của Đen cho những suy nghĩ không đầu không đuôi, những áp lực chưa giải phóng được. “Có biết bao nhiêu điều không biết nói với ai. Ai muốn nghe muốn nghe không?”
Là những mơ ước dở dang.
Là những bất đồng với chồng, gia đình chồng.
Là những trách nhiệm vô hình khiến mình thấy nặng nề mỗi khi nghĩ tới.
Là đã rất lâu rồi chưa có thời gian cho mình thật đúng nghĩa.
Là những người bạn từng thân, cũng chẳng còn giữ được liên lạc. Mà buồn hơn chẳng thể chia sẻ.
Mình cứ giữ hết cho mình. Thấy không ổn lắm nhưng cũng không tìm được một người bạn mà cảm thấy thoải mái trò chuyện, dốc lòng mà nói.
Hình như trước giờ mình vẫn vậy. Lúc nào cũng lửng lơ, suy nghĩ, tâm tư. Mình muốn được chia sẻ với chồng. Anh ấy là người mình luôn nghĩ tới đầu tiên khi cảm thấy không ổn. Nhưng rồi cũng chẳng thể nói. Dần dần mình cứ trở nên như vậy, chuyện của mình, chỉ mình mới giải quyết được đúng không? Làm thế nào tự chữa lành được cho mình? Sao những cảm xúc này nặng nề vậy? Mình nhắm mắt mà tưởng như cả tảng đá đè lên người. Ngủ không nổi.
Viết ra cho nhẹ lòng.