Tình cờ như một sự sắp đặt, chúng mình yêu nhau vào một ngày tháng 8. Rồi sinh ra hai thiên thần bé nhỏ cũng vào tháng 8. Thế là tự nhiên trong cuộc đời mình, tháng 8 lại nhiều sự kiện đến vậy.
Tháng 8 này đã là tròn 6 năm. 6 năm yêu nhau nghĩa là gần 5 năm ngày cưới. Mới ngày nào mình còn đếm từng ngày, từng tháng. Giờ mình không đếm nữa thì chớp mắt đã 6 năm. Mình vẫn luôn ước là chúng mình đã có với nhau nhiều kỷ niệm hơn lúc yêu. Nhưng rồi khi nhìn lại, mình mới hiểu, nếu hiện tại mình cảm thấy bình an thì mọi chuyện đã xảy ra dù vui dù buồn cũng đều rất êm đềm, rất đẹp. Có khi còn chẳng mong gì hơn nữa vì được ở bên người mình yêu đã là hạnh phúc.
Sáng nay dắt tay con gái đến trường, hai mẹ con ngắm nhìn bầu trời trong veo, tận hưởng làn gió mát lành vô cùng thích thú và sung sướng. Những giây phút ấy ngắn ngủi mà mình cứ muốn kéo dài mãi. Rồi lại tự nhủ cứ nhẩn nha nhâm nhi khoảnh khắc này. Mình hay cáu gắt vì căng thẳng nhưng mình vẫn luôn nói: “Mẹ yêu con” mỗi khi có thể. Mình mong sao Bánh Rán và Mỡ đều hiểu là mình yêu hai đứa nhiều như thế nào. Cả Mì Tôm cũng vậy. Thật sự mình yêu tụi nhỏ rất nhiều.
Tháng 8 là sinh nhật của Bánh Rán và Mỡ, hai chị em cách nhau có 1 ngày. Một cô gái tháng 8 cá tính và một chàng trai tháng 8 mạnh mẽ, mình chỉ mong cả hai sẽ có một cuộc sống nhiều trải nghiệm, được làm và làm được những điều mình thích. Vậy là đủ!
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, trong lòng thấy bình yên nên hôm nay mọi thứ đều nhẹ nhàng. Giờ hạnh phúc với mình có bấy nhiêu: là chồng, là con. Khi mong muốn vun vén cho gia đình càng lớn, cảm thấy tiếc nuối vì trước kia không nỗ lực hơn để có nhiều tiền. Nhưng mà, bây giờ mình cũng loay hoay không biết làm gì để có nhiều tiền. Thế là lại mặc đời trôi. Tính gì kì!