Bạn đã bao giờ nghe kể về mèo Kitty không có miệng chưa?
Nếu chưa thì… Google nhé. Google xong đọc tiếp 😉
9 tháng làm ở công ty mới, theo đúng định hướng, mong muốn của mình lúc bắt đầu, đây là lần thứ hai mình làm Performance Review. Mình không cảm thấy áp lực và đang nghĩ sẽ viết gì vào đó để gửi đi kịp deadline, và trong lúc ấy mình viết những dòng chia sẻ này.
Ngay từ đầu, mình nhắc về câu chuyện mèo Kitty không miệng, là để mọi người hình dung dễ hơn, để liên tưởng đến mình trong 9 tháng ở công ty mới. Mình cũng giống như một con mèo không miệng ấy, ít nói, ít chia sẻ, chỉ lắng nghe và quan sát.
Trước đó, mình sẽ kể qua về “mối tình đầu” của mình…
Công ty cũ của mình là nơi cực kì vui, giống như một mối tình đầu thật đẹp. Ở đó, mình được học, được chơi, được chia sẻ. Mình có bạn thân để kể tám ngàn câu chuyện, có anh em để rủ đi ăn uống sau giờ làm. Mình chưa hết yêu nó, mình rời đi vì cảm thấy không còn đóng góp được cho nó nữa.
Khi người ta trải qua đủ cung bậc cảm xúc khi yêu, người ta chia tay trong nhiều nuối tiếc, người ta gặp người mới và sẽ yêu theo một cách khác. Mình nghĩ đó là lựa chọn của mỗi người, kiểu như sẽ chọn cách an toàn hơn giống như mình với mối tình này.
“Mối tình mới” là một chân trời khác
Mình cũng khác hẳn. Mình xây một bức tường bảo vệ ngay khi thấy mình không hề giống với các bạn ở đây. Mình chỉ làm việc và không chia sẻ gì. Vậy mà, ngay cả lúc đó, các bạn vẫn quan tâm tới mình. Có những ngày một hai việc cần chạy deadline, mình bối rối và lúng túng, chưa kịp định hình ra sao, giải quyết thế nào thì đã có hội chị em nhảy vào bảo cần hỗ trợ hãy nói. Có cả những lời động viên như: “Có gì Thảo cứ hỏi em. Em không mắng đâu”. Lúc ấy, mình vẫn nhớ mình biết ơn mọi người thế nào.
Dù mình có khép mình lại, các bạn vẫn quan tâm mỗi lần mình bỏ bữa trưa, vẫn hỏi xem mình ở một mình có buồn không, vẫn thi thoảng hỏi mình có bị bận quá không. Dù mình có cố gắng tạo ra vỏ bọc không thân thiện và lạnh lùng, mình vẫn cảm giác được sự gần gũi ấy.
Nhiều lúc mình nhớ mối tình đầu như cơn đau dạ dày trào ngược lên, mình thấy tình yêu hiện tại thật mệt mỏi và nhàm chán. Nhưng khi mình viết những dòng review này, mình lại cảm nhận được mình trân trọng những trải nghiệm này.
Đó là những lúc được bạn leader nhận xét về bài viết, khen chê, mắng mỏ đều có. Nhưng vui vì mình học thêm được vài thứ nữa. Bạn ấy cho mình bài học không chỉ về chuyên môn mà còn về con người. Sự mạnh mẽ, độc lập, tự tin của bạn ấy là thứ mình thấy rất khâm phục. Công ty mình có một văn hoá viết thư chia tay khi nghỉ việc, trong các lá thư của những người ra đi, ai đã từng được trực tiếp làm việc với bạn ấy cũng đều rất trân trọng bạn ấy. Là một leader giỏi không dễ, là một leader tốt còn khó hơn.
Đó là học cách làm việc của những bạn xung quanh, cách toàn tâm toàn ý với câu chữ mình viết, sự ham học hỏi của mọi người. Đó còn là suy nghĩ, lối sống không phụ thuộc, tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Có yếu đuối thì khóc xong rồi tiếp tục đứng lên mạnh mẽ. Nhiều lúc mình cảm thấy đúng là vũ trụ đã sắp xếp để mình vào đây, trùng với thời gian mình cần hiểu ra yêu bản thân là điều quan trọng nhất. Mình như vỡ ra bao điều mà trước giờ mình tưởng mình đã biết mà không phải thế.
9 tháng ở một agency tuổi đời còn ít là 9 tháng mình vừa căng thẳng, vừa muốn bỏ cuộc lại vừa học được nhiều thứ. Dạo gần đây mình được bước vào một thế giới tri thức với bao điều mới mẻ, rồi đi ra thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng trên hết là mình cảm thấy rất thích với những trải nghiệm này.
Mèo Kitty vốn dĩ không có miệng, nhưng mình có thể “vẽ” thêm miệng cho bạn ấy mà. Hoặc có thể mình vẫn lựa chọn là một Kitty không miệng. Dù thế nào, mình cảm thấy thời gian qua là lúc cho mình cơ hội quay trở về bên trong chính mình và hiểu ra rằng mình cần chăm sóc, yêu thương mình nhiều hơn, cần tự tin hơn và biết tha lỗi cho chính mình.
Hôm nay thật sự là một ngày nhẹ nhàng và đã lâu rồi mình mới cảm thấy bình yên.